NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU YÊU HÀM QUANG QUÂN
NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU YÊU HÀM QUANG QUÂN
人人都爱含光君
Tác giả: ZoraLim (Lofter)
Tạ Doãn không thích đeo mạt ngạch, không thích cả ngày lẫn đêm bị vây hãm trong Trường Lâm vương phủ.
Nơi này với hắn mà nói là gông cùm xiềng xích, hầu như tất cả mọi người và ngay cả chính hắn cũng muốn cầm tù hắn ở nơi này suốt đời.
1, Trăng sáng
Có câu nói, hồi ức không có bất cứ tác dụng nào. Câu nói này đúng là một lời nói dối điển hình, ít nhất đối với Tạ Doãn là như vậy.
Hắn nhớ rất rõ cảm giác mới đầu khi gặp Tiêu Bình Tinh, kỳ phùng địch thủ chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Tạ Doãn vốn tên là Lam Doãn, là con trai thứ ba nhà Lam thừa tướng, là song sinh với nhị ca Lam Trạm. Bởi vì từ nhỏ hắn đã yếu ớt nên thừa tướng đã mời cao nhân trên giang hồ giúp hắn luyện tập võ nghệ, sau đó hắn theo sư phụ hành tẩu giang hồ, rất ít khi về nhà. Hắn ở bên ngoài dùng họ của sư phụ, tự xưng là Tạ Doãn.
Tạ Doãn có thể coi là kỳ tài học võ, tuổi còn nhỏ dựa vào khinh công xuất thần nhập hóa cùng với chưởng pháp danh chấn giang hồ. Hắn thích "sưu tầm" kỳ trân dị bảo, chỉ cần hắn thích thì không có gì hắn không lấy được, vì vậy người trên giang hồ gọi hắn là "thần trộm tam thiếu gia".
Trước đó vài ngày nước láng giềng cống nạp dạ minh châu, nghe đồn rằng treo nó lên cao, viên ngọc phát sáng chẳng kém gì trăng trên hoàng thành, Tạ tam công tử cũng cảm thấy rất hứng thú. Hoàng cung có Trường Lâm quân trấn thủ, phòng thủ kiên cố, chưa từng có tên trộm nào có thể đi vào. Tạ Doãn cảm thấy đây là lúc hắn phá cái tiền lệ này.
Hắn ẩn nấp trong hoàng cung hơn một tháng, chờ tới lúc hoàng gia tiếp đón nước láng giềng thì động thủ. Trường Lâm vương và cao thủ bên cạnh đều đi hộ giá bên cạnh bệ hạ, canh gác ở nội vụ phủ cũng lỏng lẻo hơn ngày thường, đúng lúc để hắn thừa cơ lẻn vào.
Tạ Doãn không tốn nhiều sức lấy dạ minh châu, nhưng đang chạy đi thì bị một tướng quân của Trường Lâm bắt gặp.
Vị tướng quân này còn rất trẻ, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt tràn ngập khí phách lẫn sự ngạo mạn. Chỉ với võ công của Tạ Doãn, thiên hạ không ai có thể vây khốn hắn. Thế nhưng nhìn vẻ mặt càn rỡ của vị tướng quân kia nhìn "kẻ trộm" là hắn như bắt dễ như trở bàn tay, không dạy cho hắn bài học không được. Khiến hắn kinh ngạc nữa là võ công của tướng quân này không hề dưới hắn. Địch thủ khó gặp, Tạ Doãn cũng vui vẻ so đấu quên mình. Đối phương rõ ràng cũng rất háo thắng, hưng phấn đánh cùng Tạ Doãn mà không biết là quên hay cố ý không gọi viện trợ.
Trước khi Tạ Doãn thành công chạy thoát, bị đối phương kéo mất khăn che mặt.
Tiểu tướng quân mượn ánh trăng thấy rõ khuôn mặt Tạ Doãn, nhíu mày mỉm cười nói: "Người vốn là giai nhân, cớ sao lại đi làm trộm?"
Tạ Doãn trợn mắt lườm lại hắn "Liên quan gì tới ngươi", sau đó không thèm ham đánh nữa quay người chạy mất.
Tạ Doãn định suốt đêm ra khỏi thành, nhưng đối phương đã thấy dung mạo của hắn, cho dù hắn không biết gương mặt của Tạ Doãn thì tùy tiện tìm họa sĩ trong cung vẽ phác họa lại cũng sẽ có người nhận ra đây là gương mặt của Hàm Quang quân Lam Trạm. Đối phương nhất định sẽ tìm đến phủ thừa tướng, Tạ Doãn ngược lại lại muốn xem xem Trường Lâm quân muốn xử trí hắn thế nào đây.
Ngày hôm sau, Trường Lâm thế tử Tiêu Bình Tinh đến thăm hỏi phủ Thừa tướng, chỉ đích danh muốn gặp tam công tử Tạ Doãn.
"Không nghĩ tới thần trộm danh chấn thiên hạ Tạ Tam lại là tam công tử nhà thừa tướng nhỉ", Tiêu Bình Tinh mỉm cười nói với Tạ Doãn đang đứng trước mặt.
"Thứ cho tại hạ không hiểu thế tử nói gì."
Tiêu Bình Tinh đã lường trước được Tạ Doãn sẽ giả ngốc, cũng không vòng vo tam quốc nữa, bèn đến gần nói bên tai Tạ Doãn: "Trong ngày mai phải trả dạ minh châu lại cho ta, ta giúp ngươi bảo vệ bí mật này."
Tạ Doãn nhíu mày: "Điều kiện là gì?"
"Điều kiện là ngươi đến quân doanh để giúp ta."
"Được, để ta suy nghĩ."
Tiêu Bình Tinh vừa đi, Tạ Doãn bèn tìm Lam Trạm, để cho Lam Trạm mang dạ minh châu đến trả lại cho Tiêu Bình Tinh, sau đó chạy trốn suốt đêm. Ở lại quân doanh xử tội ấy à, thứ cho Tạ Doãn không thể nghe theo.
Ba năm sau Tạ Doãn lại gặp lại Tiêu Bình Tinh, đó là trong hôn lễ của hắn và Lam Trạm.
Trường Lâm thế tử Tiêu Bình Tinh và con trai thừa tướng, hôn lễ của môn sinh thiên tử được tổ chức ở kinh thành, tiệc đãi khách long trọng uy phong kéo dài trong bảy ngày. Tạ Doãn phải gấp gáp suốt đêm từ Bắc Cảnh trở về tham dự.
Lúc Tiêu Bình Tinh mời rượu Tạ Doãn, trong mắt cảm kích vô cùng: "Ta muốn cảm ơn tam công tử, tam công tử chính là người mai mối cho ta và Trạm Nhi đấy!"
Tạ Doãn nhìn nhị ca cười dịu dàng đứng bên cạnh Tiêu Bình Tinh, bị đôi tân nhân không giấu nổi vui vẻ hạnh phúc này cảm động, cũng xúc động nâng chén với Tiêu Bình Tinh.
Uống xong ba chén, Tiêu Bình Tinh hỏi: "Đã ba năm rồi, tam công tử suy nghĩ thế nào, đến quân doanh giúp sức cho ta chứ?"
Tạ Doãn không ngờ Tiêu Bình Tinh nhớ dai như vậy, đang nghĩ làm sao để từ chối ông "anh rể" này thì Lam Trạm liếc mắt đã nhìn ra hắn không tình nguyện, "Bình Tinh, đừng làm khó hắn nữa."
Tiêu Bình Tinh nghe xong, nhẹ giọng nói: "Nghe Trạm Nhi, không làm khó hắn, không làm khó hắn nữa."
Tạ Doãn ở một bên nhìn, quả thực bị hai người này làm cho ghen tị, nhưng cũng càng vui cho Lam Trạm. Cả kinh thành ai ai cũng kính trọng ngưỡng mộ Hàm Quang quân, Hàm Quang quân lại cùng người mình thương về bên nhau, mà hắn chính là người đã se tơ cho mối kim ngọc lương duyên này.
Từ nhỏ Tạ Doãn đã theo sư phụ hành tẩu giang hồ, chuyện vui buồn thấy qua không ít, nhưng phiêu bạt và về nhà cảm xúc lại có thể khác nhau như thế. Tạ Doãn chỉ cảm thấy cảm giác khi hắn cướp của người giàu chia cho người nghèo, trộm tất cả bảo bối cộng lại cũng chẳng vui vẻ như lúc này.
Nhưng lương duyên của Lam Trạm và Tiêu Bình Tinh do một tay Tạ Doãn vun vén, nhưng cũng do hắn tự tay hủy diệt.
2, Nghiền xương
Đó là lần đầu tiên Tạ Doãn giết người, khi ấy là ở Bắc Cảnh, chiến loạn vừa chấm dứt, khắp nơi dân chúng loạn lạc khốn cùng. Hắn gặp chuyện bất bình trừng trị một tên ác bá cưỡng bức phụ nữ trẻ em chẳng may lỡ tay dính máu.
Sau khi Tạ Doãn giết người chuẩn bị đi tự thú, nhưng lại bị sự phụ ngăn lại, cả đêm đưa hắn về kinh thành.
Không may tên ác bá mà hắn giết lại là đại hoàng tử Cao Xương. Tên đại hoàng tử Cao Xương này hám danh lợi, cải trang đến nơi hỗn loạn như Bắc Cảnh trêu chọc phụ nữ, hoành hành ngang ngược nhiều năm, chết ở trong tay Tạ Doãn.
Sau khi hắn bị giết, người của Cao Xương tra xét, có được bức vẽ của hung thủ, chỉ thẳng hai vị công tử Lam gia.
Cao Xương lấy việc này gây khó khăn, yêu cầu Đại Lương giao hung thủ tùy ý Cao Xương trị tội, nếu không phải cắt đất bồi thường. Bởi vì chuyện này mà triều đình đã tranh luận mấy ngày.
Người nào làm người nấy chịu, Tạ Doãn biết họa do mình tự gây ra nên khẩn cầu phụ thân để cho hắn đến Cao Xương đền mạng, thừa tướng cuối cùng cũng đồng ý. Buổi tối hôm Tạ Doãn chuẩn bị đi, Lam Trạm mang tới rượu ủ hoa hạnh của Túy Xuân lâu tới.
"Đây là lần cuối cùng uống rượu với ca ca rồi, trăng tên kinh thành Đại Lương thật đẹp, đệ sợ về sau sẽ không thể thấy nữa."
"Đệ còn muốn ngắm thì đừng đi Cao Xương nữa, chúng ta sẽ nghĩ cách."
"Không còn cách khác đâu. Đầu tiên chuyện cắt đất là không thể. Thứ hai là Bắc Cảnh vừa mới đánh giặc xong, tuy đã diệt địch quốc nhưng Trường Lâm quân tử thương rất nghiêm trọng, thế tử cũng bị thương, chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu với Cao Xương được. Cao Xương rõ ràng muốn mượn chuyện báo thù cho đại hoàng tử áp chế Đại Lương, đây là lỗi của đệ, phải để đệ gánh chịu."
Lam Trạm nghe xong trầm mặc trong chốc lát, lại nói: "Vậy đệ thử nói xem, lỗi của đệ ở đâu."
Tạ Doãn thoáng chút lại không đáp được, trừ gian diệt ác thì lỗi ở đâu, "Chắc là lỗi ở xui xẻo, không nghĩ tới thân phận đối phương."
Lam Trạm lắc đầu thở dài: "Đệ sai là không phải là không biết thân phận của đối phương, mà sai là không biết thân phận của chính mình. Phụ thân đệ là thừa tướng Đại Lương, anh trai đệ là môn sinh thiên tử, thế tử phi của Trường Lâm. Mặc kệ đệ làm cái gì cũng có người lấy nó ra để công kích Đại Lương. Chính trị, rất là xấu xí. Phụ thân và ta cũng không muốn đệ liên lụy quá nhiều, chúng ta để đệ tự do tự tại, trộm báu vật hoàng cung cũng che chở cho đệ, không quản thúc đệ cho tốt, đó là do chúng ta thất trách."
Tạ Doãn hồi tưởng lại, từ trước đến giờ ca ca chưa từng nói hắn nặng lời như vậy. Khi còn nhỏ cho dù hắn làm cái gì ca ca đều nói "A Doãn của chúng ta giỏi nhất", sau này lớn lên hắn làm cái gì ca ca cũng nói "A Doãn thích là được, không gì là không thể."
Đúng là hắn không hề bị quản thúc, cũng chưa từng chia sẻ trách nhiệm với Lam gia. Tự do đã quen nên mới thành đại họa như hôm nay, trước khi chết có thể nghe ca ca dạy bảo cũng không uổng phí, hy vọng kiếp sau có thể mang những điều dạy bảo này làm người cho tốt.
Lam Trạm thấy Tạ Doãn đã uống hết không nói chuyện, tiếp tục lời vừa nói: : "Nhưng mà Tạ Doãn của chúng ta biết trừng phạt cái ác, hướng đến cái thiện, giúp đỡ chính nghĩa. Triều đình không dính dáng tới giang hồ, đệ tìm cho bách tính một chỗ dựa tinh thần, Tạ tam công tử không gì không làm được. Nếu như đệ chỉ là một Tạ Tam là tốt nhất, đại hiệp giang hồ trừng trị bọn cướp thì chuyện đã không phức tạp như thế. Nói đệ sai là không rõ bản thân là người Lam gia, kỳ thực có lẽ là Lam gia đã liên lụy đệ."
Tạ Doãn nhìn ca ca, rõ ràng đêm nay không uống một ngụm rượu nào, nhưng lại nói nhiều như vậy, phần lớn là vì trong lòng y không nỡ. Tạ Doãn sao có thể không thương cha và anh được.
Hắn mượn ánh trăng nhìn Lam Trạm, Hàm Quang quân mặc bộ áo trắng, cẩn thận quy củ đeo mạt ngạch mỗi ngày, dịu dàng khoan dung với hắn, đối nhân xử thế cũng khắc chế nghiêm nghị, tuy không biết ở trước mặt Tiêu Bình Tinh y như thế nào, nhưng chắc chắn cũng rất đáng yêu.
Tạ Doãn hy vọng đêm nay trôi qua chậm một chút, muốn mang nhưng lời muốn nói cả đời này nói ra hết, nhưng hắn cứ dần dần mệt mỏi rã rời, ngủ gục say sưa trên bàn đá.
Hắn ngủ mê bảy ngày mới dậy, đợi khi hắn tỉnh lại quần áo cũ đã không còn, trên người là áo lụa trắng với mạt ngạch. Hắn lập tức cảm thấy không ổn, chạy đi tìm phụ thân.
Thì ra sau hôm Lam Trạm tìm hắn uống rượu, sáng sớm y đã mặc quần áo cải trang thành Tạ Doãn đến Cao Xương, không để cho Cao Xương có cơ hội áp chế Đại Lương, ở cửa hoành thành Cao Xương tự sát.
Quốc vương Cao Xương không có cơ hội mượn gió bẻ măng, thẹn quá hóa giận nghiền xương Lam Trạm thành tro.
Thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với Cao Xương hay Đại Lương mà nói, chuyện này cũng cho qua.
Đại Lương nể mặt thừa tướng, Trường Lâm quân và Hàm Quang quân, vẫn cứ không chịu giao Tạ Doãn, không nghĩ tới "Tạ Doãn" tự mình đứng ra, triều đình cũng thở phào một hơi. Chẳng qua lần này Cao Xương bỏ đá xuống giếng, mối thù đã kết, Hoàng đế cho mời Trường Lâm vương và Trường Lâm thế tử vào cung, thương thảo chuyện chuẩn bị quân lương, thảo phạt Cao Xương.
Thảo luận xong, Tiêu Bình Tinh không thể đợi được đến phủ thừa tướng, sốt ruột đón Trạm Nhi đang đau lòng tam đệ về nhà an ủi.
Tiêu Bình Tinh đến phủ thừa tướng biết được người đến Cao Xương bị nghiền xương thành tro mới là Lam Trạm.
Hắn ngây ngốc ở thư phòng của Lam Trạm đến muộn. Trong thư phòng có sách từ nhỏ của Lam Trạm, có bức họa, có nhạc phổ, còn có đàn cổ của y cất đó.
Tạ Doãn đứng ở cửa thư phòng, nghe tiếng Tiêu Bình Tinh nức nở nghẹn ngào, hắn không dám đi vào nhìn hắn.
Sáng ngày hôm sau Tiêu Bình Tinh cầm một cái hộp nhỏ trên tay, mở cửa ra vừa hay thấy Tạ Doãn chờ ở đó.
Tạ Doãn nhìn hộp gỗ trên tay Tiêu Bình Tinh, chiếc hộp đó Lam Trạm chuyên dùng để cất thư và quà hắn gửi cho y. Mỗi năm Tạ Doãn tiêu dao khắp nơi, nhìn thấy thứ gì mới lạ ở dân gian đều mang về cho Lam Trạm, thường xuyên viết thư ân cần thăm hỏi. Lam Trạm cũng quý trọng cất lại cẩn thận.
Tạ Doãn vốn dĩ muốn tạ tội với Tiêu Bình Tinh, nhìn thấy hộp gỗ cái gì cũng không nói nên lời.
"Ngươi không cần nói gì với ta cả, ta đã thấy những thứ trong hộp này, Trạm Nhi vì ngươi, là cam tâm tình nguyện."
Ở trong thư phòng một đêm, trên mặt Tiêu Bình Tinh chỉ còn trầm lặng xen lẫn mỏi mệt, thiếu niên hăng hái năm đó gặp gỡ ở hoàng cung phảng phất như không thể quay lại nữa.
"Cao Xương và triều đình Đại Lương cho rằng người chết là Tạ Doãn, thù với Cao Xương ta nhất định sẽ báo. Cao Xương không thể dùng cái chết của đại hoàng tử ép Đại Lương cắt đất đền mạng, vẫn sẽ còn cơ hội khác để gây sự. Trong triều đình kẻ thù chính trị của Thừa tướng và Trường Lâm vương phủ vẫn sẽ mượn cớ khiêu khích, hiện tại thù trong giặc ngoài chúng ta không thể không có Hàm Quang quân. Vất vả cho ngươi, trước khi ta diệt Cao Xương, phiền ngươi phải giả trang làm Thế tử phi của ta.
Tạ Doãn mặc áo trắng đeo mạt ngạch, theo Tiêu Bình Tinh về vương phủ, bị giam cầm vì sai lầm của hắn.
3, Vương phủ
Tạ Doãn theo Tiêu Bình Tinh về đến vương phủ, lúc ấy là nửa đêm, sắc trời cũng giống như đêm ấy lần đầu tiên hắn đi trộm dạ minh minh châu gặp được Tiêu bình Tinh.
Hàn lộ vùa qua, thời tiết lạnh dần. Đêm khuya thành Trường An, sương ngưng đọng thành nước bám bên ngoài những chiếc đèn lồng treo bên ngoài nên có chút ẩm ướt, ánh nến chiếu qua cũng cảm thấy mờ ảo.
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi khô bốc cháy."
Đèn trong ngõ dần dần tắt, thành Trường An yên tĩnh, người gõ mõ cầm canh đi từ thành đông đến thành tây, chiêng kêu từ chậm đến nhanh, đã điểm canh thứ tư rồi.
Tạ Doãn đẩy cửa sổ nhìn phía bên ngoài xe ngựa, đường từ phủ thừa tướng đến vương phủ nhà nào cũng đóng cửa, bên tai chỉ còn tiếng móng ngựa và bánh xe, nhưng Tạ Doãn lại phảng phất như trở về ngày Lam Trạm và Tiêu Bình Tinh kết hôn.
Ngày đó hắn đi phía trước cưỡi ngựa, dẫn theo đội ngũ đưa Lam Trạm từ phủ thừa tướng đến phủ Trường Lâm vương, trên đường đi đầy ắp người với người.
Còn chưa tới vương phủ, xa xa đã thấy Tiêu Bình Tinh đứng ngoài cửa nhìn quanh, đợi lúc đến cửa Tiêu Bình Tinh cung kính với Tạ Doãn, không chờ nổi Tạ Doãn đáp lễ lại đã vội vàng nhảy xuống bậc thềm, vén kiệu hoa dắt Lam Trạm ra ngoài.
Ngày đó không khí vô cùng náo nhiệt, hắn đưa ca ca đến vương phủ thành hôn. Hôm nay là bên ngoài vắng vẻ, hắn tới vương phủ để giam mình.
Tạ Doãn ngẩn người nhìn qua cửa sổ, Tiêu Bình Tinh vươn tay đóng cửa lại: "Trời đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh", lúc nói chuyện còn đưa qua một chén trà nóng.
Tạ Doãn nhận lấy, đang muốn nói "Trà quý như vậy ta chưa từng uống", nhưng vừa muốn há miệng lại nghẹn lại.
Ba hoa là bệnh cũ của hắn, nhưng hắn sẽ không nói giỡn với Tiêu Bình Tinh.
Tạ Doãn cảm tạ bưng lấy chén trà, ở trong xe ngựa lúng túng yên lặng trong chốc lát.
"Lát nữa đến vương phủ, ta ôm ngươi về phòng, ngươi cứ vùi mặt vào ngực ta, như vậy sẽ không ai nhìn ra cái gì, phải đắc tội rồi."
Tạ Doãn nghe vậy lập tức kiểm tra quần áo với mạt ngạch: "Tại sao? Nhìn ta không giống ca ca ư?"
Tiêu Bình Tinh nhìn kỹ Tạ Doãn trong chốc lát, thu lại ánh mắt rồi cúi đầu nói: "Thoạt nhìn rất giống, nhưng ngươi và y hoàn toàn khác nhau. Thần sắc, tư thái, cách nói chuyện, thậm chí là tần suất hô hấp cũng không giống."
"Có thể là vì ngươi và ca ca rất thân mật nên mới nhìn ra được."
Tiêu Bình Tinh nghe vậy lắc đầu cười nói: "Mọi người trong vương phủ đều rất thích Trạm Nhi, thường xuyên nhìn trộm y, họ rất dễ dàng phát hiện ra."
Đã đến vương phủ, Tiêu Bình Tinh ôm Tạ Doãn vào cửa.
"Thế tử và công tử về muộn vậy ạ", quản gia tới đón nhìn thấy Tạ Doãn được ôm trong ngực Tiêu Bình Tinh, có chút lo lắng nhìn về phía hắn, lúc này vương phủ đã biết chuyện tam công tử Tạ Doãn của thừa tướng đến Cao Xương chịu chết.
Tiêu Bình Tinh lắc đầu ý bảo hạ nhân đừng nhiều lời, đưa Tạ Doãn về phòng ngủ xong nhẹ nhàng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, ta tới thư phòng nói chuyện này cho phụ thân và mẫu thân biết."
Lúc gần đi ra ngoài Tiêu Bình Tinh còn nói thêm một câu: "Ngươi yên tâm, người của vương phủ sẽ không làm khó ngươi."
Vương phủ chẳng những không làm khó Tạ Doãn mà còn đối xử với hắn rất tốt.
Ngày hôm sau Vương phi mang tới hai đĩa bánh hoa quế và cầm phổ tới, làm như không hề biết người trước mắt không phải là Hàm Quang quân trước kia kính bà, yêu bà, khiến bà thích. Bà nhiệt tình nói với Tạ Doãn: "A Trạm, đây là cầm phổ mới ở trong cung, có thời gian chúng ta thảo luận một chút."
Vương phi vừa nói vừa cầm bánh trên đĩa đặt vào tay Tạ Doãn: "Con nếm thử xem."
Một đĩa ngọt ngấy, một đĩa thanh đạm. Tạ Doãn không thích ngọt, đĩa thanh đạm ăn nhiều thêm mấy miếng, từ ấy trở đi điểm tâm vương phủ mang tới đều là thanh đạm.
Một ngày nọ vương phi tặng áo mới cho Tạ Doãn, đầu tiên đưa tới một bộ áo khoác lông trắng, vừa nhìn đã biết là kiểu dáng Lam Trạm thích, sau đó lại mang tới một bộ áo đen, Vương phi giải thích nói: "Ta nghe nói con cũng thích mặc màu đen."
Trong vương phủ có một quận chúa nhỏ, là con gái của Tiêu Bình Chương, con trai trưởng đã qua đời của Vương gia, Tiêu Bình Tinh và Lam Trạm vẫn luôn coi nó như là con của mình.
Quận chúa còn nhỏ tuổi, người trong nhà cũng không nói cho nó biết Lam Trạm thúc thúc của nó đã đổi người, vẫn cứ như bình thường quấn lấy gọi "Trạm thúc."
Có lẽ nó đã phát hiện ra Trạm thúc từ khi ở phủ thừa tướng về không còn giống như trước kia nữa, không nhịn được hờn dỗi với làm nũng: "Trạm thúc thay đổi rồi, con thích ăn gì cũng không nhớ rõ, cũng không đàn cho con nghe nữa."
Tạ Doãn lúng túng không biết an ủi cô bé thế nào, mà tiểu quận chúa thấy vậy càng tủi thân, trước kia Trạm thúc thấy nó buồn như vậy nhất định sẽ ôm nó dỗ dành. Quận chúa nhỏ càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, gào khóc um lên.
Tạ Doãn ngồi bên cạnh quận chúa, tay chân luống cuống, chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng để nó nín lại, kết quả cô bé lại ôm lấy Tạ Doãn, nức nở không thành tiếng, nói: "Con biết, em trai của Trạm thúc bị Cao Xương hại chết rồi, Trạm thúc hẳn là rất buồn, nhưng em trai thúc chắc chắn rất yêu người, trên trời cũng không muốn thấy người không vui."
Ở vương phủ, người cho rằng hắn là Hàm Quang quân đối xử với hắn rất tốt, người biết hắn là Tạ Doãn cũng đối tốt với hắn, nơi này dần dần cũng không khiến Tạ Doãn bài xích như vậy nữa.
Nhưng hắn vẫn có ý trốn tránh Tiêu Bình Tinh. Vừa thấy Tiếu Bình Tinh lại cảm giác như nghe được tiếng khóc nghẹn ngào trong thư phòng Lam Trạm hôm ấy, mỗi đêm hắn đều mở hộp gỗ của Lam Trạm ra xem. Tạ Doãn biết rõ trong vương phủ ai cũng yêu Hàm Quang quân, mà Tiêu Bình Tinh chính là người yêu nhất.
Tiêu Bình Tinh cho đến bây giờ vẫn không gọi hắn là Lam Trạm, cũng không gọi Tạ Doãn, mà giống như những hạ nhân bình thường gọi hắn là "công tử", người khác nghe còn cho rằng đấy là tình thú của đôi lứa, chỉ có Tạ Doãn mới biết đấy là sự xa cách.
Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, Tạ Doãn nghĩ thầm, nếu như đổi lại hắn là Tiêu Bình Tinh, người hắn hận nhất có lẽ chính là Tạ Doãn.
Hôm sinh nhật, Tạ Doãn tự nói mình bị bệnh, ở trong biệt viện né tránh những người đến chúc những lời chúc đáng lẽ ra phải gửi tới Hàm Quang quân.
Đêm khuya ở bên cạnh bàn đá trong biệt viện ngơ ngác, trước mắt đặt hai hũ rượu hoa hạnh, giọng Tiêu Bình Tinh lặng lẽ truyền đến tai: "Công tử, đang suy nghĩ gì vậy?"
Tạ Doãn cúi đầu nhận rượu hoa hạnh, nhẹ nhàng mở nút ngửi một làn hương rượu: "Lần cuối cùng ta thấy huynh ấy cũng là lúc uống rượu hoa hạnh dưới ánh trăng."
Tay rót rượu của Tiêu Bình Tinh hơi ngừng lại: "Trước kia ta từng nghe y nói, nếu như không phải thèm một ngụm rượu hoa hạnh ở kinh thành thì chỉ sợ vài năm ngươi cũng không về nhà lấy một lần."
Tạ Doãn trầm mặc không nói, Tiêu Bình Tinh khó khăn lắm mới nâng chén rượu : "Sinh nhật vui vẻ."
Tạ Doãn có chút kinh ngạc, hấp tấp đáp lại: "Cảm ơn."
Tiêu Bình Tinh hiểu rõ khúc mắc của Tạ Doãn, tuy trước giờ chưa từng trách hắn nhưng muốn bộc bạch những điều này ra chỉ sợ hắn không tin, nhẹ nhàng thở dài nuốt lại mấy câu an ủi xuống, hỏi: "Công tử, ngươi không ước gì sao?"
Tạ Doãn lắc đầu tự giễu: "Ta muốn, nhưng nó không thể thực hiện được."
Tiêu Bình Tinh uống thêm một chén, ngẩng đầu nói: "Vậy Tiêu mỗ giúp ngươi ước. Cầu trời cao phù hộ để cho chúng ta sớm ngày diệt được Cao Xương, báo đại thù, trả lại tự do cho ngươi."
Tạ Doãn quay đầu nhìn Tiêu Bình Tinh đầy mùi rượu, như là gặp lại tiểu tướng quân hắn gặp mấy năm trước trong hoàng cung, khí phách ngạo mạn ở hết trong đáy mắt. Trước kia dưới ánh trăng bất chấp mọi thứ để bắt tên tiểu tặc Tạ Doãn hắn, hôm nay cũng dưới ánh trăng, nhưng là oán hận muốn báo thù rửa hận.
Hai bóng người chập chờn trước mắt Tạ Doãn, vẻ mặt dung nhan không thay đổi, chôn giấu chính là sinh ly tử biệt khắc sâu và xương tủy.
Có phải thời gian luôn thích trêu đùa con người như vậy.
4, Trường Lâm
Đến khi Trường Lâm quân phải xuất chinh đến Bắc Cảnh tiêu diệt Cao Xương, Tiêu Bình Tinh hỏi Tạ Doãn có muốn theo mình đến quân doanh hay không: "Đã đến Bắc Cảnh, ngươi có thể rời đi, ta sẽ nói Hàm Quang quân chết trận. Cho dù trận chiến này thắng hay thua, ngươi cũng sẽ tự do. Hơn nữa ta không ở đó, một mình ngươi ở lại kinh thành ta sẽ lo lắng."
Tiêu Bình Tinh lo lắng đó chính là Thái tử.
Ngày trước hoàng cung thiết yến, Tạ Doãn cải trang thành Hàm Quang quân theo Tiêu Bình Tinh đến dự, từ lúc đi đường cho đến lúc dùng bữa, xem kịch đều rất có phép tắc, khắp nơi đều là khách quý miệng đánh thái cực khiến hắn nghe cứ ong ong.
Tiệc qua được nửa, Tạ Doãn đã không thể ngồi yên được nữa: "Chỗ này chán quá, ta đi dạo một chút."
Tiêu Bình Tinh lo lắng giữ hắn lại, nhìn thấy ánh mắt Tạ Doãn kinh ngạc lại lúng túng buông tay ra, gọi tùy tùng tới sai bảo: "Đi dạo cùng công tử, nhớ chú ý an toàn."
Tạ Doãn chầm chầm tản mạn không mục đích trong hoàng cung, tiếng ca múa trên đài hân hoan vang tới bên tai, bên đó ánh sáng rõ như ban ngày, nơi Tạ Doãn đi lại chỉ treo rải rác mấy cái đèn nhỏ, tùy tùng ở phía xa nhìn theo bóng dáng hiu quạnh của hắn.
Chỉ có Tạ Doãn hiểu rõ lúc này bản thân mới tự tại thế nào, náo nhiệt trong cung không thuộc về hắn, hắn cũng không thuộc về nơi này.
Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn mái lầu cao bên ngoài, lại trầm mặt nhìn bức tường cung, đột nhiên muốn nhảy lên bay qua đó. Rất lâu rồi hắn chưa dùng khinh công, cũng không biết nó có bị lùi bước hay không.
Lúc này đằng sau có giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngươi muốn bay thì cứ bay đi."
Tạ Doãn ngoái đầu nhìn, người tới chính là Thái tử, hắn vừa thấy trong đại điện, đang chuẩn bị hành lễ thì thái tử tới trước mặt nâng hắn dậy, đôi mắt chăm chú nhìn Tạ Doãn cười nói: "Ngươi không phải Hàm Quang quân."
Tạ Doãn sớm đã chuẩn bị xong lý do khi bị hoài nghi thân phận, định lên tiếng thì Thái tử chen ngang: "Hàm Quang quân như viên minh châu chiếu sáng ở kinh thành, mọi người đều yêu thích y, y thuộc về kinh thành, thuộc về triều đình. Điểm này mà nói, ngươi không phải là y, ngươi không thuộc về nơi này.
Tạ Doãn á khẩu không trả lời được, bị Thái tử nắm chặt tay không giãy ra được, hắn quyết định dùng một chưởng đẩy thái tử ra, nhảy lên thành cung.
Sau khi trở lại vương phủ hắn mới chợt nhận ra mình vừa mới đánh Thái tử, Tạ Doãn biết mình gây họa bèn ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ chờ Tiêu Bình Tinh trở về.
Tiêu Bình Tinh vế tới nhà, kéo Tạ Doãn dậy, thấy hắn không bị thương gì mới thở dài một hơi: "Đều tại ta, ngươi cảm thấy nhàm chán ta nên từ biệt rồi đưa ngươi về.
Xem ra Tiêu Bình Tinh đã biết Thái tử kia xảy ra chuyện, nhưng cũng không trách hắn, Tạ Doãn lại càng tự trách. Tiêu Bình Tinh còn nói thêm: "Mấy ngày nay thiệt thòi ngươi ở trong vương phủ, nhất định không được ra ngoài."
Tạ Doãn khó hiểu, "Thái tử không trực tiếp tới bắt ta hỏi tội sao?"
Tiêu Bình Tinh cười khổ, "Ngươi không biết trước kia Thái tử rất thích Trạm Nhi, chính là kiểu yêu thích của người bề trên đối với mỹ nhân, hắn vẫn luôn muốn kết giao với y. Nhưng bởi vì Trạm Nhi lấy ta, Thái tử chú ý đến ta cố tình để Trạm Nhi giữ khoảng cách với hắn, sợ là sau khi hiểu được hắn lại càng hứng thú, cho nên tuy hắn không quen Trạm Nhi nhưng lòng luôn hướng tới."
Tạ Doãn nghi hoặc nói: "Vậy là ngay từ đầu hắn đã biết ta không phải Hàm Quang quân."
Tiêu Bình Tinh khoanh tay lắc đầu: "Thái tử thích gương mặt ấy, ngươi có. Hắn không hiểu Trạm Nhi, nhưng hắn đã từng nói chuyện với ngươi. Thái tử vừa mới nói với ta, hắn rất muốn biết bắt một con hạc ngao du tứ hải nhốt vào chiếc lồng son thì sẽ như thế nào, còn hỏi ta lần này hắn muốn không phải là vợ ta, ta cũng muốn bảo vệ hay không."
"Vậy ngươi sẽ bảo vệ ta sao?" Câu nói đó trong lòng Tạ Doãn nhịn xuống còn chưa nói ra miệng, Tiêu Bình Tinh nói "Ta chắc chắn sẽ che chở cho ngươi, để ngươi bình an trở lại giang hồ."
Tạ Doãn cuối cùng đồng ý cùng Tiêu Bình Tinh và Trương Lâm quân xuất chinh tới Bắc Cảnh, nhưng hắn không phải tới rồi đi, hắn muốn cùng Tiêu Bình Tinh đi ra chiến trường.
5, Công thành
Mọi người đều biết Hàm Quang quân không biết võ công nhưng mưu lược hơn người, người của Trường Lâm quân chẳng những không cảm thấy một người tay trói gà không chặt như Hàm Quang quân là trói buộc mà còn cảm thấy thật vinh dự.
Tới quân doanh, Tiêu Bình Tinh truyền tin tới phó quan, rồi phân phó cho hắn: "Ngươi phụ trách bảo vệ Hàm Quang quân, bớt chút thời gian dạy hắn một vài kỹ năng phòng thân."
Tạ Doãn ở trong quân doanh ngẫu nhiên ngứa tay lộ ra mấy chiêu võ nghệ, các binh sĩ đều cao giọng reo hò nói Hàm Quang quân là thiên tài học võ.
Phó quan là tâm phúc của Tiêu Bình Tinh, khi Lam Trạm còn sống, ra ngoài hắn thường đi theo bảo vệ, Tiêu Bình Tinh cũng không giấu chuyện Tạ Doãn với hắn. Thế nhưng đến giờ phó quan vẫn cung kính gọi Tạ Doãn là "Hàm Quang quân".
Câu phó quan thường nói với Tạ Doãn nhất chính là "Hàm Quang quân, mạt ngạch của ngài lệch rồi".
Trừ việc này ra hắn còn rất để ý tới chuyện tình cảm phu phu của "Hàm Quang quân" và Tiêu Bình Tinh, chẳng hạn "Hàm Quang quân, tướng quân sốt ruột lo lắng chuyện công thành Cao Xương, đã ba ngày rồi không được ngủ ngon lấy một giấc, hay là ngày bưng bát trà nóng an thần này cho tướng quân đi."
Tạ Doãn cầm trà nóng đi vào lều trại, Tiêu Bình Tinh đang cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu bản đồ, đèn trên bàn dầu đã cạn, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối chiếu lên mặt Tiêu Bình Tinh, ngũ quan xuất chúng dưới ánh đèn phác họa đường cong vừa ngay thẳng vừa anh tuấn.
Tạ Doãn đặt trà nóng lên cạnh bàn, sau đó thêm dầu vào đèn, trong nháy mắt lều trại sáng ngời. Lúc này Tiêu Bình Tinh mới phát hiện có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn, trong mắt ánh lửa lập lòe.
Tạ Doãn khẽ chạm vào tách trà, thấy độ ấm vừa đủ thì đưa qua, Tiêu Bình Tinh uống một hơi cạn sạch. Tạ Doãn nghĩ tới hắn vì tập trung chuyện chiến sự mà mấy bữa không ăn, bèn đi ra ngoài sai phòng bếp nấu bát cháo, khi trở về quan tâm hỏi: "Tòa thành này khó đánh lắm sao?"
Tiêu Bình Tinh kéo Tạ Doãn xem bản đồ: "Phòng thủ kiến cố. Hỏa công không được, thủy công cũng không. Gián điệp chúng ta sắp xếp vào đã bị Cao Xương bắt được, đã xử quyết. Không có nội ứng mà cứ thế dùng thang trời công thành sẽ chỉ khiến Trường Lâm quân tử thương thảm trọng."
Tạ Doãn nghe Tiêu BÌnh Tinh phân tích mặt lợi mặt hại xong bèn nhếch cằm tự tin đắc ý, "Ngươi quên mình còn có thần trộm Tạ Tam ta sao? Ta có thể vào thành, trực tiếp giúp ngươi mở cổng thành đấy."
Tiêu Bình Tinh quả quyết từ chối: "Không được, như vậy quá nguy hiểm. Tuyết đối không thể."
Tạ Doãn lại một mực nói: "Đây là cách tốt nhất rồi, ta có thể cam đoan với ngươi gặp nguy hiểm thì giữ mạng trước, tuyệt đối không dây dưa. Ngươi cứ cho ta đi thử một lần đi."
Đã lâu không dùng khinh công nhưng không hề kém đi, Tạ Doãn đạp gió đi đường quen lẻn vào trong thành, thuận lợi mở được cổng thành.
Trường Lâm quân bước vào trong hoàng thành Cao Xương là liên tục ba ngày ác chiến.
Tạ Doãn đánh đến mức thể lực không còn, một chút sơ ý bị kẻ phía sau đánh lén, hắn chỉ nghe thấy bên tai tiếng Tiêu Bình Tinh gào rống: "A Doãn, cẩn thận!"
Tạ Doãn bị tiếng gọi "A Doãn" đầu váng mắt hoa, quay đầu nhìn lại thấy phó quan đã che chở cho hắn nhận lấy một đòn chí mạng.
Tiêu Bình Tinh ở cách xa, lại bị mấy binh tướng của Cao Xương vây công nên không thể tới bên cạnh Tạ Doãn, chỉ có thể gọi "A Doãn, mau ra khỏi thành, đi mau!"
Mà lúc này Tạ Doãn bị máu tươi trên ngực phó quan bắn lên trên mặt, sau khi giơ tay dùng một chiêu lấy mạng kẻ đánh lén, Tạ Doãn cõng phó quan vội vội vàng vàng chạy như bay về phía quân doanh ngoài thành.
Phó quan hơi thở mỏng manh, giọng nói đứt quãng bên tai Tạ Doãn: "Hàm Quang quân, vết thương của ta quân y cũng không cứu nổi đâu, mau buông ta ra, đi tìm tướng quân đi."
Tạ Doãn lắc đầu "Sắp đến rồi, ngươi cố chịu đựng!"
Phó quan nhất định bắt Tạ Doãn buông hắn ra, Tạ Doãn không thể làm gì khác chỉ đành làm theo.
Phó quan dựa vào gốc cây khô, lưu luyến nhìn Tạ Doãn, hữu khí vô lực lẩm bẩm, "Ta đáng chết, làm bẩn mặt Hàm Quang quân rồi."
Tạ Doãn lòng nóng như lửa đốt, "Ác chiến lâu như vậy đã bẩn từ trước rồi, bây giờ ngươi còn lo lắng vấn đề này hay sao?
Phó quan mỉm cười nói: "Hàm Quang quân...mạt ngạch của ngài lệch rồi..."
Tạ Doãn thấy sắc mặt của phó quan càng lúc càng nhợt nhạt, rơi nước mắt ấp úng nói: "Ngươi rõ ràng biết ta không phải Hàm Quang quân mà."
Phó quan nghe vậy ánh mắt sáng ngời, giống như hồi quang phản chiếu: "Đúng vậy, ngươi không phải là Hàm Quang quân, Hàm Quang quân đã đi rồi. Ta cũng phải đi rồi, rốt cuộc ra cũng có thể gặp lại Hàm Quang quân."
Lời nói vừa dứt, đáy mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.
6, Giang hồ
Tiêu Bình Tinh mang đầu quốc vương Cao Xương về tới quân doanh, trên mặt đầy máu, trong mắt còn sót lại lệ khí nhưng càng nhiều hơn là sự vui sướng khi đại thù được báo, nhìn thấy Tạ Doãn chờ ở quân doanh, Tiêu Bình Tinh khó hiểu hỏi: "Cao Xương đã diệt, thù của chúng ta đã được báo, ngươi không cần phải giả làm Hàm Quang quân nữa. Tại sao ngươi còn chưa đi?"
Tạ Doãn trầm mặc không trả lời, rất nhanh sau đó Tiêu Bình Tinh lại bị quân linh kéo tới tiệc khánh công.
Tiệc khánh công náo nhiệt tới đêm khuya, các tướng sĩ uống say ôm đầu khóc rống, kính tướng quân, kính huynh đệ đã chết, cũng kính bản thân có thể sống sót trở lại bên cạnh người thân.
Tiêu Bình Tinh xách theo một bầu rượu, say khướt dựa vào cây đồng nhìn hoàng thành Cao Xương cách đó không xa. Đó chính là nơi Lam Trạm tự sát mấy năm trước. Quốc vương Cao Xương nghiền xác y thành tro rắc ở cửa thành, mảnh đất này chảy máu của Lam Trạm.
Tiêu Bình Tinh đổ rượu xuống đất, giọng nói uất nghẹn tự trách: "Xin lỗi, Trạm Nhi, ta quên mất mang rượu ủ hoa hạnh cho ngươi rồi."
Tiêu Bình Tinh không nhớ rõ mình dựa bên gốc cây gào khóc bao lâu, hai mắt đẫm lệ mông lung như nhìn thấy Lam Trạm bước tới cạnh hắn, Tiêu Bình Tinh cuống quýt gạt đi nước mắt, đợi người đến gần mới biết là Tạ Doãn, hỏi: "A Doãn, sao ngươi còn chưa đi?"
Tạ Doãn nói: "Tại sao ngươi muốn để cho ta đi, ngươi còn hận ta không?"
Tạ Doãn chỉ thấy Tiêu Bình Tinh lắc đầu mỉm cười: "Từ trước đến giờ ta chưa từng hận ngươi, Trạm Nhi vì ngươi là cam tâm tình nguyện. Nếu muốn hỏi ta oán hận ai, vậy người ta nên hận nhất chính là tại sao y lại bỏ lại ta một mình mà đi. Nhưng đây là chuyện giữa ta và y, chờ ngày nào đó ta chết rồi, ta sẽ đến địa phủ hỏi y cho rõ ràng, chắc chắn y vẫn còn đợi ta bên cạnh đá Tam Sinh."
Tiêu Bình Tinh nói câu này xong, trên mặt tươi cười, giống như chuyện Lam Trạm đang ở dưới âm ti đợi hắn là chuyện rất hạnh phúc.
Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Bình Tinh lại nói tiếp, "A Doãn, trước kia Trạm Nhi thường hay nhắc đến ngươi, đặc biệt lúc vừa mới quen. Y sợ ta sẽ truy cứu chuyện ngươi trộm dạ minh châu, mỗi ngày đều thay ngươi bồi tội. Y còn nói với ta khi ngươi vân du giang hồ còn hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác. Ngươi vẫn luôn là kiêu ngạo của Trạm Nhi, Trạm Nhi dùng mạng đổi cho ngươi là hi vọng Tạ Doãn yên ổn tồn tại, cả đời bình an vui vẻ. Y nhất định không muốn nhìn thấy có người dùng ba chữ Hàm Quang quân để giam cầm ngươi, muốn ngươi tự do như gió, thổi qua tứ hải. Cho nên ngươi đi đi, trở về giang hồ thuộc về ngươi."
Tạ Doãn nhớ lại ba năm hắn đóng giả Hàm Quang quân, người nào cũng yêu hắn, bởi vì mỗi người đều cho rằng hắn là Hàm Quang quân. Chỉ có Tiêu Bình Tinh trước nay đều xem hắn là Tạ Doãn, bởi vì trong những người yêu Hàm Quang quân, Tiêu Bình Tinh là người yêu nhất, hắn không cần một Hàm Quang quân giả.
Ngay từ đầu Tạ Doãn đã cho rằng vương phủ là lồng giam, trong lồng giam này có Vương phi thương yêu hắn, có tiểu Quận chúa đáng yêu thích trêu hắn, có Vương gia ôn hòa đối xử với hắn, lại có một Tiêu Bình Tinh dẫm lên ánh trăng đưa hắn một bầu rượu ủ hoa hạnh.
Khi hắn từ phủ Thừa tướng trở về nửa đường trời đổ mưa, có Tiêu Bình Tinh đợi ở cửa bung dù cho hắn xuống xe ngựa.
Khi hắn không muốn bị giam cầm trong thâm cung, có Tiêu Bình Tinh thà đắc tội với Thái tử cũng phải bảo vệ cho hắn.
Dưới ánh nến trong lều trại quân doanh, có Tiêu Bình Tinh khí phách hăng hái giảng giải cho hắn hiểu việc quân.
Bởi vì có Tiêu Bình Tinh mà Tạ Doãn thích vương phủ. Cũng vì có Tiêu Bình Tinh mới để cho Tạ Doãn biết được hắn vĩnh viễn không thuộc về vương phủ.
Vì Tiêu Bình Tinh nói hắn oán hận và hoài niệm đều là chuyện của hắn và Trạm Nhi.
Trước nay đều là chuyện của Tiêu Bình Tinh và Hàm Quang quân. Trước nay cô độc cũng vẫn chỉ một mình Tạ Doãn.
Tạ Doãn đột nhiên nghĩ, nếu như ngày xưa trộm dạ minh châu hắn không chạy mà đồng ý đến quân doanh giúp Tiêu Bình Tinh thì câu chuyện sẽ như thế nào. Nhưng nhân gian không có nhiều chữ nếu như vậy, thời gian luôn thích giễu cợt phàm nhân.
Tạ Doãn quyết định rời đi, trở lại giang hồ thuộc về hắn.
Tiêu Bình Tinh ở biệt viện ủ một bình rượu hoa hạnh, nhớ tới nhiều năm về trước, tên tiểu tặc hắn bắt được trong cung khi ấy trong mắt phong lưu đắc ý, không biết mấy năm nay Tạ Doãn vân du tứ hải có còn bướng bỉnh nữa hay không.
Hắn đã từng đối với ánh mắt kiêu ngạo ấy vừa gặp đã thương, muốn mang cơn gió kia về quân doanh. Kết quả gió đi rồi, đến bên người hắn là xuân thủy róc rách, hàm quang ấm áp.
Thời gian luôn thích trêu đùa phàm nhân như thế.
(Mở phụ đề ra xem nha)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro