Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đồng chí, Khoẻ!

Hôm nay chính là ngày đầu tiền chuyển đến trường mới nha...

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa bi ai điểm lên vào giờ thiêng khiến Yukiko nhíu mày.

Mới sáng sớm Yukiko đã bị ông anh hai Toshiro phá hoại giấc ngủ rồi.

"Yukiko à, là anh! Mau dậy đi!" Tiếng gọi ôn nhu từ ngoài của truyền vào.

"5 phút nữa thôi...~" Mơ ngủ theo quán tính trả lời, khàn khàn thanh âm cứ thế đáp lại, kéo tấm chăn chùm kín đầu tiếp tục đánh cờ với Chu Công.

Nói thật bình thường Yukiko dậy sớm lắm, đồng hồ sinh học của Yukiko và Toshiro rất chuẩn đấy!

Chỉ có điều tối qua Yukiko cày bộ tiểu thuyết kia hay quá nên ngủ hơi trễ thôi.

"Được thôi! Yukiko, anh cho em 1 phút để rời khỏi giường! Chậm trễ dù chỉ một giây thì đừng trách anh ác!"

Không động tĩnh~

Tất nhiên rồi!

Yukiko lại đánh cờ với Chu Công rồi thì làm sao mà trả lời lại được, mà theo đó thì Yukiko cũng chẳng có nghe thấy Toshiro nói gì đâu.

..., 3, 2, 1, 0

Thời gian gia hạn đã kết thúc mà người thì chẳng thấy đâu.

Thở dài ngao ngán, Toshiro bước về phòng mình.

Phòng của Toshiro kế bên phòng Yukiko, lúc nhỏ thường ngủ chung nhưng giờ lớn rồi lại nam nữ khác biệt nên phải tách nhau ra thôi.

Phòng của Toshiro và phòng của Yukiko vô cùng sạch sẽ vì thường ở cùng nhau nên sở thích và thói quen cũng có phần tương tự.

Toshiro hướng về bàn học lấy trên kệ sách một chiếc chìa khóa và mở dưới hộc tủ lấy một cái thùng loa nhỏ đã cắm sẵn USB.

Cầm hai món đồ đó quay lai cửa phòng của Yukiko, Toshiro lấy chìa khóa mở cửa rồi bình thản bước vào phòng.

Lấy thùng loa nhỏ bấm nút khởi động, vặn âm lượng lên mức 70 rồi đặt bên tai Yukiko...

Bật nút Start!

Âm thanh ầm ĩ không trình tự vang vọng khắp căn phòng khiến Yukiko giật mình bật dậy, lấy gối ném vào mặt Toshiro rồi dùng hai tay ôm chặt tai mà hét lên.

"Dậy rồi! Dậy rồi đây! Mau tắt đi!"

Toshiro hài lòng với kết quả mà mình đạt được mỉm cười dịu dàng tắt loa đi rồi xoa đầu Yukiko "Bảo Bối, ngoan vậy có phải tốt hơn không?"

Yukiko không nói gì khó chịu nhìn Toshiro

Thấy thế, Toshiro thập phần vui vẻ mà quên mất rằng...

Tường nhà anh... MỎNG!!!

*RẦM*

Cửa phòng Yukiko bỗng bị mở ra một cách mạnh bạo phát ra âm thanh chơi tai khiến Toshiro và Yukiko giật mình

"Thằng trời đánh! Dậy sớm thì yên tĩnh chút đi! Mới 5 giờ sáng mở nhạc ầm ĩ cái hả?"

Ông bố đại nhân cầm bảo đao 'Đồ Long Chổi' hùng hổ bước vào, tức giận mà hét lớn.

Hình tượng 'người cha mẫu mực' cũng bị ông vứt ra sau đầu.

Đầu tóc thì rối xù, quần á xốc xếch, cả mắt kính cũng chưa mang. Chắc là tức giận dữ lắm!

Toshiro khe nuốt nước bọt lại nhìn kế bên 'em gái bảo bối' đang cười khinh bỉ mình liền tức giận trừng mắt 'Còn không phải vì em?'

'Phải cười chứ! Ngàn năm có một mà!' Yukiko tặng Toshiro một cái nháy mắt.

Trước tới nay Toshiro luôn thuộc kiểu 'con nhà người ta' mà, là hình mẫu lí tưởng của bao thế hệ trẻ (trong mắt phụ huynh) rất hiếm khi phạm lỗi.

Cái đó không quan trọng, quan trọng là Yukiko cô luôn bị lấy ra so sánh với 'con nhà người ta', mà người đó lại là anh mình.

'Nhà người ta' chỗ nào? Rõ ràng là nhà mình! Vậy mà cũng dính chưởng được?

Cô. Đã. Chống. Mắt. Lên. Chờ. Ngày. Này. Lâu. Lắm. Rồi!

Nghĩ đến cảnh Toshiro bị 'xử tử' Yukiko cười thập phần vui vẻ

Gân xanh nổi lên, 'em gái bảo bối' lâu lâu cũng thật ngứa đòn mà~

Em gái bỏ qua! Boss trước mặt quan trọng hơn!

"Bố..." Toshiro khó khăn mở miệng

"Không có cha con gì ở đây hết!" Không đợi Toshiro nói Sasaki cha đã giơ cây chổi lên đánh xuống.

*Chát*

Cây chổi cụt mạnh đánh vào không khí, âm thanh khiến Yukiko có chút ngứa ngáy.

Cô cũng muốn cầm roi quất a~

Thấy bố mình đánh xuống thì dù Toshiro có là một đứa con hiếu thảo thì...

Cũng phải né thôi!

Hành động này của anh khiến Sasaki cha tức giận thêm cầm chặt chổi rượt Toshiro chạy vòng vòng quanh phòng Yukiko.

Nhưng Toshiro thể thao rất tốt nha, làm sao mà Sasaki cha đuổi kịp được chứ?

"Mình ơi~ Thôi đi! Mệt lắm đó!" Sasaki mẹ đứng ngoài cửa phòng nói vào.

"Sao tha được? Lâu lâu mới được nghỉ một bữa lại bị nó phá mất! Tức không cơ chứ?!" Sasaki dừng lại thở hồng hộc.

Sasaki mẹ lắc đầu cười rồi nhìn Yukiko "Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, lát còn đi học nữa!"

"Vâng!"

Gật đầu hài lòng, Sasaki mẹ tới bên chồng mình kéo ông ra khỏi phòng Yukiko vừa di vừa cằn nhằn "Coi anh kìa! Luộm thuộm quá đi mất..."

Từ đầu đến cuối đều không hề để ý đến ai kia.

Thấy cũng tội...

Mà thôi

KỆ!!!

Bước xuống giường, Yukiko lấy đồ đi ra khỏi phòng ngủ của mình để đến phòng tắm

Khi đi ngang qua Toshiro, Yukiko chỉ vỗ vai anh, nói đúng một câu "Đồng chí, sống tốt nhé! Cáo từ!"

Nhìn cửa phòng đóng lại Toshiro nghiến răng ken két

Em gái !

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro