Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tôi không cần bạn

Trong sân trường tiểu học A

Có hai cô bé đang khoác tay nhau cười đùa vui vẻ

"Haa haa..."

"Yukiko à, mình thích cậu lắm đấy! Chúng ta phải làm bạn với nhau đến suốt đời nhé!"

Cô bé tóc màu đào cột đuôi ngựa khẽ kéo tay cô bé tóc màu đen u tối kế bên, mạnh mẽ nói.

Cô bé ấy nhìn cô bạn mình đang khoác tay với ánh mắt vô cùng mãnh liệt mang nhiều hơn vài phần đe dọa 'Cậu thử lắc đầu xem!'

Cô bé tóc đen ấy bỗng bật cười, tiếng cười khanh khách mà trong trẻo vang lên khiến nhiều người ngoảnh lại nhìn

"Cậu sao thế, Sara? Chúng ta vốn là bạn mà!"

Cô bé tên Sara ấy thả tay Yukiko ra chống hông, mặt phụng phịu hai phiến má hồng phồng lên rất chi dễ thương

"Vậy chúng ta không được phản bội nhau nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Yukiko cười khẳng định...

"Nè, nè, Sara à! Mày thực sự thích chơi với con mọt sách kia đến vậy à?"

Giờ ra về một nhóm năm bé gái có khuôn mặt ưa nhìn túm tụm lại nhảy cổng trường, trong đó có Sara.

Một cô bạn trong nhóm bổng mở lời về thắc mắc của cả nhóm là 'Ti sao dạo gần đây Sara hay chơi với Yukiko?' _ Kẻ được mệnh danh là 'con mọt sách' của lớp B

"Phải đó! Dạo này mày và con mọt sách thân nhau kinh luôn!"

Một cô bé khác chen vào, mấy người khác trong nhóm cũng chẳng có ý kiến gì chỉ gật đầu phụ họa

"Này cưng~ đổi khẩu vị mới à?"

Một cô bé có vẻ khinh thường mở miệng, giọng đầy chắc chắn

Yukiko chỉ lẳng lặng từ xa nhìn cô bạn của mình trò chuyện vui vẻ với đám bạn của cô ấy về chính cô.

Lại thấy Sara trầm mặt khi nghe câu hỏi của các bạn, Yukiko thầm giữ một chút mong đợi vào câu trả lời của Sara

Cậu ấy sẽ nói không đúng không?

"Đúng vậy a~ Dạo này muốn thử một chút cảm giác làm học sinh chăm ngoan đấy mà!"

Hoàn toàn bất đồng với những mong đợi của Yukiko, Sara nhanh chóng đáp trả thậm trí còn mang theo tiếng cười trào phúng.

"Mà phải công nhận, con mọt sách đó đúng là dễ 'chơi' thật! Chỉ cần bố thí cho con nhỏ đó một chút quan tâm nó liền xem tao là bạn thân rồi!"

"Chơi với nó ư? Xin lỗi chứ chán rồi tao cũng đá nó sang một bên thôi! Người gì mà suốt ngày lầm lầm lì lì nhìn phát ngán, thời trang thì quê mùa, còn cái cặp kính kia nữa chứ không cận mà cứ thích đeo hai cái đít chai trên mặt là sao chứ? Kinh tởm chết đi được!"

"Hahaa, được lắm bạn hiền! Vừa đúng ý bọn này rồi!"

"Chơi đẹp lắm đấy!"

"Còn tưởng mày định rời đội nữa chứ!"

"Nhất m rồi rồi! Hahaa"

Nghe được câu trả lời đúng như mong đợi, bốn đứa bạn của Sara liền cười hả , cả Sara cũng cười, còn là cười khinh bỉ nữa cơ, đâu có biết rằng ở một góc khuất gần đó có một người đang lặng lẽ rơi nước mắt vì những lời này.

Bạn bè? Cái của nợ nhà mấy người! Không cần, không cần nữa! Qđủ rồi!

Mạnh mẽ lau sạch dòng nước mắt, Yukiko lạnh lùng quay người rời đi. Cô không muốn mình lại bị những lời nói đó tổn thương thêm một chút nào nữa.

Đau thật đấy~

Thời sau khi biết được sự thật Yukiko không nói chuyện với Sara nữa dù Sara có hỏi gì đi chăng nữa, cũng không mở lòng với bất kì người bạn nào trong lớp. Chỉ hoạt động như chỉ có một mình mình tồn tại coi tất cả bạn học đều là không khí. Cho tới tận lúc nghỉ hè Yukiko cũng chẳng thèm lên lớp mấy ngày cuối năm học...

Sau đó Yukiko bắt buộc phải chuyển trường liên tục do bố cô chuyển công tác, cô cũng không làm bạn với bất cứ ai.

Đầu năm cấp 2, Yukiko tìm thú vui riêng cho mình 'Ghi Lại Sinh Hoạt Của Toàn Bộ Bạn Học' vào cuốn sổ 'MẬT' từ thói quen cho đến bí mật, tất cả mọi thứ vào đó như một bản lý lịch chi tiết.

Cô làm mọi chuyện để có được thông tin, từ công khai vào phòng giáo vụ, đến lén lút theo dõi sau lưng.

Thật là...

Một Công Việc

NHÀN NHÃ

Bất Quá...

CÔ THÍCH A~

"Yukiko!"

"Yukiko!"

"YUKIKO"

"A! Sao ạ?"

Người đàn ông vừa gọi Yukiko vừa nãy chính là ông bố đại nhân của cô, chịu thôi tại cô nhớ đến chuyện gì đâu trong bữa tối mà. Ông bố đại nhân từ bi chưa cho lĩnh án phạt là còn may chán, thầm thở phào đẩy lực chú ý vào bữa cơm.

Mẹ cô ngồi bên bất lực nhìn con gái, anh hai bên khẽ xoa đầu Yukiko vừa gắp thức ăn vào chén Yukiko vừa nói.

"Ngoan! Ăn nhiều một chút!"

"Vâng!"

Yukiko gật đầu ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn.

Bố bên kia bàn nhìn Yukiko từ đầu đến cuối, khẽ nhíu mày.

"Con gái, nãy giờ có nghe bố nói gì không đó?"

"?"

Yukiko dừng lại động tác ăn, ngẩn đầu mơ hồ nhìn bố mình, trên đầu có hàng vạn dấu chấm hỏi. Ông bố đại nhân thấy vậy liền thở dài một bộ 'biết ngay mà'.

"Bố nói là tuần sau gia đình ta sẽ chuyển lên thành phố B vì bố lại phải chuyển công tác. Con và anh con đều sẽ chuyển trường, bố đã tìm được trường cấp ba gần nhà mới, hai con đều sẽ chuyển vào trường đó học đấy!"

"Vâng con biết rồi!"

Yukiko gật đầu biểu tình không phản đối gì. Kỳ thực quên nói với mọi người rằng Yukiko có một người anh song sinh siêu cấp thông minh tên Sasaki Toshiro. Hồi mới học lớp 3 Toshiro đã có thể giải bài tập của cấp 2 rồi, giỏi thể thao, và cực giỏi vi tính. Toshiro còn nhỏ mà gương mặt đã có chút nét, sức khoẻ lại tốt khiến nhiều chị gái cứ đùa là "Lớn nhanh chị chờ!".

Ngoài ra, Toshiro còn là siêu cấp khống muội, luôn ưu tiên Yukiko lên hàng đầu.

Vì sao chứ?

Vì gương mặt Yukiko mười phần đã hết tám phần giống cậu rồi, chỉ có điều cô cũng rất xinh đẹp mà lại dấu nó sau cặp kính 0° kiểu cũ dày cộm với cái kiểu ăn mặc áo thun, quần jean siêu  thùng thình nhìn hết sức bình thường.

Nhưng vào buổi chiều đó thấy Yukiko đứng khóc, nhìn về phía một đám con gái cười đùa vui vẻ, nói chuyên phản cảm về em mình khiến Toshiro tụt mẹ cảm xúc. Về nhà lấy máy tính tra ra mấy cái thông tin thối nát của công ty nhà con bé tên Sara tuồn ra ngoài cho bỏ tức.

Này thì lừa dối Yukiko, bố phá cho mày chừa!

Chỉ là từ sau đó Yukiko khép kín cảm xúc với người người khiến Toshiro càng quan tâm cô em gái này hơn, muốn giành tình thương để bù đắp lại những tổn thương mà em ấy đã chịu đựng.

Anh nào biết niềm vui của Yukiko đã biến thái lên tầng cao mới: 'Theo Dõi Bạn Học'


•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro