Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4 ( cầu hôn)

Hôm nay tròn 1 tháng cậu đi làm rồi - thời gian trôi nhanh nhỉ..

Mọi người ơi~~. Tin chấn động nè tối nay chủ tịch mời chúng ta đi ăn á mọi ngườiiii

Mọi người hùa reo rất phấn kích,có vẽ lâu lắm rồi mới được một hôm chủ tịch khoa trương đến thế!

Leon cậu đi không?

Chị Anna quay sang hỏi cậu

"Hm....em chưa biết nữa!".

Sao vậy? Đi chung với mọi người cho vui, lâu lâu mới được một hôm vậy mà "

"Hm.. Dạ vâng"

Vậy hẹn chiều tối nhá!. Mà em định đi với ai?

"Em cũng không biết nữa.."

Hay là em đi với chủ tịch đi?

"Sao cơ? Chủ tịch á? Em không dám  đâu chị ạ"

Không sao đâu em, em không đi với ai chủ tịch thì đi một mình , em đi chung cũng hợp lí mà, đúng không?

"....Cũng được ạ!"

Ừm vậy hẹn em 7h30 tối nay nhá!

"Vâng"

Cậu ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn ( chứ tui thấy có sự sắp đặt gì ở đây..hmmm)

-----

Đúng 7h30 cậu đứng ở lề đường đợi hắn đến. Có một chiếc xe rất sang trọng chạy lại phía cậu , đó là chiếc Rolls - Royce giới hạn trên thế giới hiện nay chỉ có 3 chiếc

Cậu nhìn mà bất ngờ, tuy cậu không rành về xe lắm nhưng cậu đủ để biết chiếc xe đó rất đắc đỏ

Hắn đậu lại chổ cậu đứng, mở cửa ra bước xuống như một quý ông. Khi cậu mới nhìn thấy khuông mặt hắn, cậu sững người , miệng lắp bắp không nói thành lời

"A..anh, lại là anh"

"Sao nào nhóc bất ngờ lắm à!"

"Thôi lên xe nào! Đừng để mọi người chờ lâu"

Cậu chưa kịp nói thêm lời nào hắn nắm tay cậu kéo cậu vào trong xe. Hắn cài dây an toàn cho cậu làm cậu giật bắn người

"A-anh định làm gì ?"

"Tôi có làm gì cậu đâu, chỉ gài dây an toàn cho cậu thoi"

"Không cần, tôi tự làm được!"

"Um..vậy ngồi chắc tôi chạy đi đấy!"

"..."

Hắn lái chở cậu tới một quán ăn à không giống quán ăn cho lắm nó giống như cái quán bar dành cho giới thượng lưu!

"Tới chổ rồi xuống đi nhóc!"

Cậu bước xuống xe và đi vào trong với hắn, nhưng từ nảy đến giờ cậu thắc mắc" hắn là ai? Chủ tịch sao? Cái quái gì thế này?" Những câu hỏi đó cứ quay quanh cậu

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ như người mất hồn, không để ý cậu dấp chân ngã ra sau, trong sự hoảng hồn thì hắn từ sau chạy lại đỡ lấy người cậu

"Sau đi mà không chú ý gì hết vậy nhóc!"

Khi hắn nói xong câu đấy làm cậu hoàn hồn về và bật dạy khỏi tay hắn

Trong lúc hắn đỡ lấy cậu , cậu và hắn mắt đối mắt với nhau làm cho tim cậu chậm lại 1 nhịp, cậu run động rồi ư?

Vào tới phòng , mọi người có mặt đông đủ cả . Khi hắn và cậu bước vào mọi người liền đứng bật dậy và cuối chào hắn

Chào Chủ Tịch Chan !

"Chủ tịch Chan? Không lẽ nào mình đoán là đúng thật" dòng suy nghĩ thoáng qua làm cậu như người mất hồn

" Này nhóc suy nghĩ gì mà mặt không còn miến máu vậy? Vào chổ ngồi đi!"

"Hả? Ờ.."

Hắn kêu cậu làm cậu giật bắn người mà hét lên khiến toàn bộ những con mắt đổ dồn về phía cậu
____

Sau 2 tiếng trôi quá ai nấy đều xỉn không biết gì cậu cũng không ngoại lệ

"Này Chan! Tại sao anh cứ bám theo tôi quài thế?"

"Tại tôi có hứng thú với cậu, cậu là một cậu nhóc khá thú vị mà còn đáng yêu!"

"Vậy anh định bám tôi tới khi nào?"

"Khi nào cậu thích tôi"

"Vậy nếu bây giờ tôi nói thích anh thì anh sẽ làm gì?"

"Thì..."

Hắn bất ngờ với câu hỏi ấy của cậu , hắn không nói được gì nữa. Cậu tiếp tục hỏi

"Thì sao?"

"Thì..ừm..thành vợ tôi chứ sao?"

Hắn nói xong cậu ấy đã ngủ lúc nào không hay biết, hắn nhìn khuôn mặt cậu làm hắn chết mê chết mệt

"Eo, sao có thể đáng yêu như thế này chứ?"

Hắn ngắm cậu một lúc lâu rồi đưa cậu về thẳng căn biệt thự của mình

Khi vừa về tới hắn bế cậu lên phòng ngủ đặt cậu xuống nhẹ nhàn và hắn nằm kế bên cậu

"Ngủ ngon nhé vợ nhỏ!"

Khi hắn nói xong hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu và cùng ngủ với cậu

-----

Sáng hôm sau ,một cảnh tượng rất chi là lãng mạn, cậu trong tư thế ôm hắn và hắn cũng ôm chặt lấy cậu. Không biết từ bao giờ hắn đã thứ và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu

Cậu thức dậy ngọ nguậy trong vòng tay hắn, trong cứ như một em bé í . Cậu từ từ mở mắt ra

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ngủ với anh thêm 1 lần nữa?"

"Đây là nhà anh đấy"

"Nhà anh? Sao tôi lại ở nhà anh?"

"Tối hôm qua thấy em say quá nên tôi đã chở em về nhà tôi"

"Cảm ơn anh, vậy tôi đi về nhà tôi !"

"Đi đâu cơ ?"

"Nhà tôi"

"Nhà em chẳng phải ở đây sau?"

"Anh bị điên à? Đây là nhà của anh mà?"

"Thì nhà tôi cũng là nhà em! Tối em không nhớ đã nói gì với tôi à?"

"T-tối tôi đã nói gì? Sao tôi không nhớ?"

"Thì em nói thích tôi và tôi đồng ý với em bây giờ em làm vợ tôi!"

"Cái gì cơ? Vợ anh? Anh bị hâm à?"

"Thật bây giờ em là vợ tôi, không phải sao cậu Leon?"

Cậu ngại đến đỏ hết cả mặt, không biết nói gì thêm nữa, bỗng nhiên...hắn ta đem từ trong hộc tủ ra một chiếc nhẫn dường như đã chuẩn bị từ trước

"Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Cậu bất ngờ với sự chuẩn bị của hắn, dường như cậu không thể nào tin vào mắt mình. Thì hắn lại nói

"Tôi không phải giống những người mà em đã từng gặp! Tôi luôn biết chịu trách nhiệm với việc mình làm, như làm với em đấy , Leon!"

Cậu tự nhiên bật khóc, hai hàng nước mắt hạnh phúc vì chọn đúng người vừa khóc cậu vừa nói

"E-em đồng ý!"

Hắn trao chiếc nhẫn sang trọng vào tay cậu , cậu rất trân trọng nó!

"Vậy từ giờ trở đi em là vợ của Chan Norawit này nhé Leon!"

"Dạ!"

Nói xong hai người ôm chầm lấy nhau và trao nhau một nụ hôn sâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro