Chap3
Sau vụ việc ngày hôm đó cậu vẫn sống trong lo lắng sợ bị nhiễm HIV từ hắn cậu thấy không an tâm liền đi thử máu, may cho cậu là không có gì nghiêm trọng và cũng không bị nhiễm HIV
Trong lúc cậu đang trên đường ra chổ đậu xe thì bõng một bóng người trong rất quen lướt qua cậu. "Thì ra là gả ta!"
Người vừa lướt qua cậu là ông King người mà hôm trước bắt ép cậu và bị hắn đá vào mặt. "Mà tại sao gả ta lại ở đây?"
Không suy nghĩ nhiều nữa cậu liền vội ra xe chạy đến một công ty khá có danh tiếng ở Thái Lan là công ty Norawit , công ty đứng vị trí hàng đầu ở Bangkok. Cậu vào nộp đơn xin việc!
---
Đẩy cửa vào
Cậu bao nhiêu tuổi đấy nhóc? Đủ tuổi vị thành niên chưa mà vào đây xin việc ?
Anh quản lý hỏi cậu với vẻ mặt ngạc nhiên
"Tôi năm nay đã 22t rồi đừng gọi tôi là nhóc!"
22t gì cơ? 22t mà trong cứ như embe thế này á!
Anh ta không tin vào mắt mình, một cậu nhóc nhỏ nhắn với làn da trắng mịn kèm theo một chiếc má phúng phính như này mà đã 22t ròi á?
Cậu hối anh ta
"Nhanh đi tôi còn phải kiếm việc làm"
Rồi mời nhóc vào!
Khi nghe câu đó xong cậu liền liếc nhìn anh tiếp viên với cặp mắt không hài lòng , mà càng nhìn lại càng đáng yêu
Cốc cốc!
Mời vào!
Là tiếng của một người phụ nữ! Chắc cô ấy là thư kí của chủ tịch!
Nhóc đến đây xin việc làm à?
"Dạ vâng ạ! Em đến đây để xin việc ạ"
Ừm nhóc đưa hồ sơ đây cho chị
"Dạ đây ạ!"
Ừm vậy nhóc chờ lát nhá để chị đưa cho người xem xét rồi sẽ trả lại cho nhóc!
"Vâng!"
"Sao ai cũng gọi mình là nhóc thế nhỉ? Tính ra thì năm nay mình cũng tròn 22t rồi đấy chứ" dòng suy nghĩ thắc mắc của cậu thoáng qua
Cậu ngồi xuống ghế ngoan ngoãn ngồi chờ chị thư kí
---
20phút trôi qua chị thư kí đi lại và đưa lại hồ sơ cho cậu
3 ngày nữa sẽ có thông báo nhé nhóc!
"Dạ..vâng,em cảm ơn chị"
Rồi cậu ấy bước ra và đi về , trong lúc đang đi ra bã đậu xe thì cậu va phải một người thanh niên, và làm rơi sắp hồ sơ trên tay xuống. Cậu liền cuối xuống nhặt lại đóng hồ sơ thì...bỗng chạm tay một người con trai , trong lúc làm rớt thì anh ta cũng cuối xuống nhặt lại cho cậu!
Cậu giật mình ngước mặt lên nhìn thì hoảng hốt
"Sao..sao lại là anh?"
"À thì ra là nhóc !"
"Anh làm gì ở đây?"
"Tôi làm gì ở đây à? Từ từ cậu sẽ biết thôi nhóc con"
Cậu liền gắp gút nhặt lại hết đóng hồ sơ liếc hắn một cái rồi bỏ đi
"Ha~, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi ! Leon"
---
Hắn vào phòng làm việc và gọi cô thư kí
"Yanna vào đây tôi có chuyện muốn hỏi cô!"
Vâng! Thưa chủ tịch
Cô ấy liền đi vào
Có chuyện gì ạ?
"Hồi nảy có một cậu nhóc vào đây xin việc đúng chứ?"
Vâng!
"Duyệt liền hồ sơ của cậu ấy ngay cho tôi và cho cậu ấy lên làm chức trưởng phòng!"
Ơ! Chủ tịch làm như vậy có quá thiên vị không ạ?
"Đó là lệnh!"
Vâng!
Cô ấy vừa đi vừa thắc mắc với dòng suy nghĩ" cậu ấy là ai? Sao chủ tịch lại thăng chức cho một cậu nhóc chưa đến đây làm việc bao giờ?
"Cuối cùng cũng tìm được nhóc rồi!Leon"
Ting thông báo đến!
Cậu Leon Nattawat! Cậu đã đăng kí thành công vào công ty Norawit của chúng tôi với chức vụ trưởng phòng 02! Ngày mai cậu có thể vào để làm quen với công việc của mình! Xin cảm ơn!
"Cái gì? Trưởng phòng? T-trưởng phòng sao? Bộ công ty hết nhân viên à tại sao mình lại làm trưởng phòng cơ chứ? Trong khi mình chưa làm việc ở đó bao giờ!"
Cậu ấy liên tục thắc mắc sao lại lên chức nhanh như vậy chứ? Trong khi cậu chưa biết gì? Cậu chưa làm ở đó bao giờ? Chuyện gì thế này
---
Sáng hôm sau cậu bắt đầu đi làm, ngày đầu tiên làm việc!
Chào buổi sáng nhé nhóc!
"Lại là anh ta? Cái anh đáng ghét!" Cậu nói thầm trong bụng
Có vẽ như anh ta rất thích cậu , anh ta tên Nicky. Cậu cũng không nói gì mà chỉ liếc qua anh ta rồi đi vào trong
Xin chào cậu Leon! Mời đi lối này
Cậu đi theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên vào phòng làm việc
"Chào mọi người em là nhân viên mới tên Leon ạ!"
Mọi người đều chào đón cậu với sự vui vet và thân thiện
Ôi sao cậu đáng yêu thế! Làn da thì trắng mịn thêm chiếc má núng nính trong đáng yêu quá!
Mọi người có vẽ rất thích cậu vì vẻ ngoài đáng yêu lại còn thân thiện và lễ phép. Nhưng có một người có vẽ không thích cậu lắm là cấp trên của cậu cô Dextra.
"Em chào chị ạ!"
Cậu nhìn qua góc của cô ấy chào và nỡ nụ cười thân thiện, nhưng cô ấy đáp lại với vẻ không ưa cậu cho lắm
Ừ chào em!
Cái gì vậy chời con người nhìn sáng sủa cũng đẹp đấy mà sao cái nết khó ưa vậy ta
Mọi người kêu cậu lại vào nói sát vào tai của cậu
Cô ta là em họ của chủ tịch con của ông Nawat công ty kế bên đấy nhìn vậy thôi chứ khó ưa lắm! Em né được thì né không nên đụng đến ả ta ! Đụng đến là nó dãy liền
"Vâng em cảm ơn chế ạ"
Ừm không có gì đâu vào ngồi làm đi nhóc!
---
Mới ngày đầu đi làm là thấy bất ổn cho con t dữ gòy đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro