chap2[H+](một đêm bất đắt dĩ )
Hắn ta bế cậu nhóc ấy vào phòng,đặt nhẹ cậu ấy xuống
Trong đầu hắn hiện lên một thắc mắc"sao người cậu nhóc này lại nóng thế chứ? Chả nhẻ...cậu ấy bị hạ dược tính sao?"
Cậu nhóc ấy bõng nhiên ôm lấy cổ của hắn kéo sát lại mặt của mình. Làm hắn không kịp phản ứng
"Anh là ai? Sao anh lại ở đây..T-tôi..sao trong người tôi lại nóng ran lên thế này..khó chịu quá đi mất!"
"C-cậu bị.."
Chưa kịp nói hết câu hắn bị cậu nhóc ấy ngốc đầu lên hôn vào môi của hắn một cái ,làm hắn giật bắn người
"Tôi...Anh có thể ở lại đây với tôi được không.."
Cậu nói với giọng điệu ỉu xìu không còn chút sức lực
"Ngươi chắc chứ nhóc"
Hắn nói với giọng nham hiểm
"Ừm~~"
Sao khi hắn nghe cậu nhóc ấy nói xong thì hắn như một con sói lao vào người cậu nhóc
"...."
Nhưng tiếng ân ái vang trong đêm
"A~~ nhẹ..nhẹ..thôi..aaa"
Cậu nhóc càng nói càng làm hắn hưng phấn hơn
"Aaa...A-anh tôi...đau a~~"
Cậu quấu tay lên vai hắn quấu đến nổi vai hắn rỉ máu ,nhưng không làm hắn giảm mà còn kích thích hắn làm nhanh hơn
Hắn hôn lấy môi cậu , chiếc lưỡi hắn cuộn tròn trong môi cậu,có vẽ cậu cũng rất hợp tác hai người cứ thế hôn lấy nhau
Hắn hôn từ trán, mắt, mũi,tóc đến cổ rồi lại kéo tới bụng, hắn hôn tới đâu làm cậu uốn éo đến đó, những nụ hôn hắn đi qua đều để lại nhưng dấu bầm trên người cậu
"Sao nhóc trụ nỗi nữa không?'
Vừa nói hắn vừa thở hổn hển, cậu thì dường như mất hết sức lực,nằm vật ra đó mà thở,nếu làm nữa có lẽ cậu sẽ không trụ được nữa mà ngất đi mất
"A-anh đến đây được rồi..T-tôi không trụ thêm phút nào nữa"
Nói xong cậu nằm đó ngủ quên lúc nào không hay, có lẽ mệt đến rã người
Hắn nắm kế bên cậu nhìn cậu rất kỉ,"sao cậu ta đẹp thế nhỉ, đẹp từ đôi mắt đến đôi mi cong thêm một khuông mặt khá xinh đẹp với làng da trắng mịn lại thêm đôi má phúng phính. Đúng là tuyệt sắc nam nhân" trong đầu hắn bây giờ chỉ có cậu
---
Sáng hôm sau!
Cậu tỉnh giấc với người mệt mõi đến rã rời, trong suy nghĩ của cậu "sau người lại đay đến thế này?"
Cậu bắt đầu mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn sang bên cạnh
"A-anh là ai? Tại sao lại ở đây..A-anh đã làm gì tôi?"
Cậu nhóc hoảng hốt hét lên, lớn tiếng làm hắn tỉnh giấc
"A-anh là ai?"
Hắn nhìn sang cậu
"Tôi là người cứu cậu thoát chết đấy nhóc"
"Anh cứu tôi sao?"
Từ khi nào, ở đâu?hắn cứu tôi? Trong đầu cậu ấy bây giờ hàng ngàn câu hỏi tại sao, cậu không nhớ gì hết?"Ôi nhứt đầu quá" càng nghĩ đầu cậu càng đau
Hắn thấy cậu ôm đầu như vậy đã hiểu ý của cậu, hắn đứng dạy đi vào phòng thay đồ
Sau 30ph hắn đã xong bước từ phòng tắm ra
"À cậu nhóc!"
"?"
"Cậu tên gì í nhỉ?"
"Tôi tên gì phải nói cho anh à?"
"Ừm phải nói tôi mới biết xưng hô với nhóc chứ"
"..."
"Tôi tên Leon"
"Leon tên đẹp đấy nhóc"
"Tại sao anh lại giúp tôi?"
".."
"Thấy bất bình thì cứu thôi với thấy cậu dễ thương nên tôi giúp"
"Có gì à?"
"Không! Cảm ơn anh"
"Vậy bây giờ tôi đi được rồi chứ?"
"Thì cậu cứ đi"
"Tôi mong không bao giờ gặp lại bản mặt của anh!"
Cậu mặc quần áo vào và sách vỏ đi ra khỏi phòng. Hắn bất ngờ với giọng điệu của cậu
"Thú vị đấy nhóc! Leon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro