Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ban đêm, bầu trời đầy sao của ánh đèn trang trí căn phòng Jisung được thắp một cách lãng mạn. Hơi thở nghẹn ngào vang vọng trong không khí, hai cơ thể chồng lên nhau trên chiếc giường mới mua của Jisung.

Jeno cúi đầu nhìn Jisung đang có chút lơ đãng, anh định kéo chiếc chăn che nửa khuôn mặt cậu lại để hôn nhưng lại bị từ chối lần thứ N.

"Jisung...Jisung. Có chuyện gì thế?" Jeno nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jisung rồi dừng lại.

Hôm nay Jisung hành động rất kỳ lạ, rõ ràng cậu là người muốn làm nhưng cậu không chịu để anh hôn. Lúc đầu anh còn nghĩ là Jisung có ý tưởng kỳ quái nào đó, nhưng bây giờ xem ra không phải.

"Không...không có gì..." Jisung tránh ánh mắt của Jeno, ôm chặt chăn, giọng nói nhẹ nhàng như bị bóp nghẹt.

Jeno cau mày, đây rõ ràng là có chuyện gì đó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngực Jisung, nhéo nhéo núm vú của cậu, đồng thời đẩy sâu vào cơ thể cậu, sự kích thích đột ngột khiến Jisung không khỏi kêu lên, sau vài cái vuốt ve, chân và vai của Jisung đều tê dại. Nhưng ngón tay cậu vẫn nắm chặt chăn, không chịu cho Jeno hôn.

Jeno thở dài, không muốn bắt nạt cậu nữa nên chỉ vén tóc lên hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Em đang giận sao? Hay đang buồn? Em phải nói cho anh biết chứ" Anh bướng bỉnh hôn lên trán, chân tóc và cuối cùng là má cậu cách một lớp chăn.

Jisung sau đó quay lại nhìn Jeno với đôi mắt ngập nước, không biết là vì dục vọng hay là cậu đang tức giận và buồn bã như Jeno đã nói. Ánh mắt đáng thương khiến trái tim Jeno gần như tan vỡ. Anh chạm vào bộ phận nhạy cảm đã ướt đẫm của Jisung, xem phản ứng của cơ thể cậu thì có vẻ thoải mái, nhưng tại sao anh lại không được phép hôn?

"Em khiến anh như đang bắt nạt em vậy đó." Jeno ôm Jisung vào lòng, cho dù không thể hôn cậu, anh cũng không muốn cậu cảm thấy có lỗi.

"Em..." Jisung rướn người và dùng giọng gần như không nghe được nói rằng cậu thích anh, Jeno dường như nghe thấy, ôm chặt lấy cậu, đồng thời nói rằng anh yêu cậu. Sau khi niềm khao khát chung được giải tỏa, Jisung lặng lẽ rơi nước mắt.

Jeno chạm vào tóc của Jisung, chống người lên để tìm ra lý do thì nhìn thấy Jisung với những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

"Sao vậy? Tại sao em lại khóc?... Ah, tại sao lại giống như anh đang ép buộc em vậy..." Jeno cũng muốn khóc, rõ ràng vừa rồi là Jisung đã quấy rầy anh vì cậu muốn làm, nhưng tại sao bây giờ cậu lại khóc như thế này chứ.

"Anh...anh còn thích em không?"

Jisung đột nhiên nói cái gì đó, khiến Jeno có chút bối rối: "Cái gì cơ?"

"Hay là anh chỉ thích... thích làm tình với em thôi..." Jisung nức nở, cảm thấy xấu hổ nên cậu kéo chăn đắp lên người.

"Đợi một chút, em đang nói cái gì vậy? Tại sao em lại nghĩ vậy?" Jeno cuối cùng dùng sức mạnh của mình để ném chiếc chăn đang cản trở và kéo cậu ra khỏi đó. Vì Jisung buồn nên anh cảm thấy có lỗi nhưng làm thế nào để anh có thể kết nối được với mạch não này đây? Anh có bỏ lỡ thông tin quan trọng nào không?

"Anh Haechan nói rằng anh có một mối quan hệ rất quan trọng và rất tốt. Mỗi lần trò chuyện với người đó, anh đều mỉm cười vui vẻ và phớt lờ anh ấy cũng như không để anh ấy biết đó là ai. Anh ấy còn nói chú samoyed đó sao có thể kiên trì đến thế. Chỉ khi anh thực sự thích ai đó và anh Haechan còn hỏi em có biết đó là ai không..."

Được rồi, hóa ra là Lee Haechan. Jeno cảm thấy hơi đau đầu, anh rất biết ơn vì lúc đầu Haechan đã giúp anh và Jisung có cơ hội thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng những trò đùa thỉnh thoảng cũng khiến anh đau đầu.

"Em có hỏi người đó là ai không?" Vì biết đó là Haechan nên 100% là Jisung đã bị lừa và ghen tị đến mức đấy. Câu hỏi đặt ra là nhân vật hư cấu của Haechan là ai?

"Anh Haechan chỉ nói rằng người đó dễ thương, đẹp trai và nhảy giỏi. Người đó là người mà anh từng làm việc chung. Anh ấy cũng nói rằng anh nghĩ người đó rất hoàn hảo..." Jisung nói, nước mắt lại bắt đầu rơi. Cậu lại miên man suy nghĩ, người duy nhất từng làm việc với Jeno cậu đều biết hết cả, mặc dù anh không để lại thông tin liên lạc, nhưng ai có thể biết được nếu họ thật sự nghiêm túc chứ.

Jeno bây giờ đã hiểu. Nói đúng ra, Haechan không hề nói dối. Vài ngày trước, Jisung đã gửi tin nhắn để làm phiền anh. Anh bận trả lời nên phớt lờ Haechan đang ở bên cạnh. Có lẽ đây là lý do khiến cho cậu bị bắt nạt. Thật sự chỉ là vậy thôi.

"Jisungie này, chúng ta cùng một nhóm phải không?" Jeno vuốt tóc của Jisung, kiên nhẫn hỏi.

"Dạ?" Jisung sửng sốt một chút, cùng một nhóm thì làm sao chứ?

"Em có thể nhảy không?"

"Đương nhiên rồi." Jisung nhìn thấy sự bất lực dần dần hiện lên trong ánh mắt dịu dàng của Jeno, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Em... dễ thương phải không? Anh đã bao giờ nói thế chưa?" Jeno nói xong, mặt anh đã đỏ bừng, anh thật sự không quen với những lời như vậy.

Jisung ngơ ngác nhìn Jeno, lời nói của Haechan đột nhiên vang vọng bên tai, tất cả manh mối mà Haechan cung cấp cũng như những lời của Jeno nói với cậu đều là trùng khớp, khi nhìn thấy Jeno lại thở dài, sắc mặt cậu lập tức biến thành màu đỏ. Cậu ngượng ngùng cụp mi xuống, phồng má, đưa tay choàng qua cổ Jeno: "Vậy...Vậy người đang được nói đến...là em sao? Em ngốc quá, haha."

"Em là đồ ngốc, lại khóc vì chuyện như vậy." Jeno nhéo mặt Jisung không biết nên giận cậu không tin tưởng anh hay giận cậu ngốc nghếch "Sau này, em nên hỏi anh chi tiết, hiểu không?"

Jisung ậm ừ, nhẹ nhàng cọ má mình với Jeno như muốn lấy lòng anh.

Jeno bị cọ xát cảm thấy ngứa ngáy, "Jeno" bé nhỏ chôn trong người Jisung lại bắt đầu cựa quậy "Nhưng em không tin anh thì có hơi quá đáng." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên vai Jisung.

"Ừ...thật sao?" Jisung cũng cảm nhận được cơ thể mình cũng có phản ứng, xấu hổ lắp bắp.

Jeno liếm môi Jisung như một đứa trẻ hư, một tay ôm lấy má anh, tay còn lại trượt xuống eo cậu vuốt ve: "Anh cũng đau lòng đó."

Jisung nhạy cảm cử động cơ thể, chỉ nghe thấy Jeno khịt mũi và đẩy sâu hơn vào trong cậu.

"Ah..." Thân thể vừa mới đạt cực khoái của cậu còn rất nhạy cảm, bả vai của Jisung co rúm lại, ngón tay trên lưng Jeno vô thức cào.

"Có bồi thường cho anh cái gì không?" Cảm giác ngứa ngáy khiến tim Jeno đập không ngừng, vừa rồi Jisung lại buồn bã như vậy mà.

Jisung trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào để an ủi anh, dù sao cậu cũng thực sự hiểu lầm, nhưng cậu không thể lần nào cũng cầu xin Jeno bao dung cho mình... Vậy cậu phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch, cậu vùi mặt vào hõm cổ của Jeno lẩm bẩm: "Bằng...bằng không em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn nhé."

"Này, em đừng nói những lời nguy hiểm như vậy chứ." Jeno nghiến răng nhéo cái mông tròn trịa của Jisung, nghe được giọng nói trong trẻo của anh, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhấc đầu gối lên, để chân mình lên trước ngực. Như để chứng minh lời nói của mình nguy hiểm đến mức nào, cậu tự động.

"Ahhh..." Jisung buộc phải ngả người ra sau, trong lúc nhất thời ôm lấy Jeno và nắm lấy gối và ga trải giường, khoái cảm đột ngột và mãnh liệt đến mức khiến xương cốt cậu như tan ra, cậu không thể chịu đựng được và cầu xin Jeno chậm lại nhưng Jeno như không nghe thấy gì, anh kiên quyết thúc những cú thúc mạnh mẽ.

Jisung vặn vẹo thân thể nhưng không thể trốn thoát, cậu chỉ có thể mở rộng cơ thể để đáp ứng dục vọng của Jemo, cậu bối rối nhìn cơ bắp phần thân trên của Jeno, vòng tay qua cổ anh thở hổn hển vì ghen tị và yêu thích.

Giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc bên tai Jisung khiến Jeno không nhịn được, anh nhéo cằm cậu, chặn môi cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của cậu để lấy lại tất cả những việc vừa rồi cậu chưa làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro