Con yêu mẹ
Tôi là một cô bé sống trong một gia đình hạnh phúc,luôn đầy ắp tiếng cười.Ngày ngày được ba mẹ yêu thương cưng chiều không phải làm bất cứ việc gì.Cho đến một ngày ba tôi ăn chơi sa đọa, rượu chè, gái gú. Lúc đó mẹ tôi phát hiện ra và hai người quyết định ly hôn . Tôi và anh hai tôi quyết định sống với mẹ. Ba mẹ con tôi về ngoại ở kể từ đó tôi có cảm giác mẹ tôi không còn thương tôi như trước nữa,mà thay vào đó là mẹ thương a hai rất nhiều.Ở ngoại được vài năm a hai tôi không phải làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ đi chơi.Rồi mẹ tôi cũng quyết định ra sống riêng.Khi ra ở riêng tôi lại là người đảm nhận hết tất cả công việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ , quét nhà... đều là tôi.Tôi cũng buồn lắm chứ,vì khi ở trường không có bạn bè , về nhà lại bị hành hạ đủ thứ. Có một ngày , mẹ đánh tôi , chửi tôi chỉ vì làm sai có tí việc.
Mẹ nói:
Mày là đồ ăn hại, tao ước tao không đẻ mày ra , cho bớt gánh nặng.
Mẹ không biết lúc đó tôi đau khổ nhường nào. Hôm đó tôi nhốt mình trong phòng , đến một tiếng hỏi han mẹ cũng không quan tâm đến tôi. Lúc đó tôi định chết đi cho mẹ vừa lòng nhưng tôi không làm được. Cái ngày mà tôi cô đơn nhất chính là ngày a hai tôi đi làm xa, lúc đó mẹ chỉ quan tâm chăm sóc mình a hai , mẹ gọi điện hỏi thăm a hai hằng ngày. Cả nhà tôi ai cũng chỉ có a hai mà thôi không ai nghĩ đến tâm trạng của tôi. Khi a tôi về họ xem tôi như chưa từng hiện diện trong nhà , sai tôi từ thứ này đến thứ nọ. Đến một ngày tôi trở nên mạnh mẽ , lạnh lùng , ít nói đến mức khó tả. Khi đó tôi vô tình cải mẹ và mẹ đuổi tôi đi rồi cắt đức mối quan hệ với tôi suốt thời gian dài. Tôi đã nghĩ là tôi ghét mẹ và sống tự lập một mình . Cuối cùng tôi cũng làm được tôi đã thành công trong công việc của mình , lúc đó tôi mới tìm đến mẹ tôi thì mẹ tôi đã qua đời . Bây giờ tôi mới biết mẹ tôi làm tất cả chỉ vì tôi , mẹ mang trong mình căng bệnh ung thư . Mẹ muốn tôi theo đuổi ước mơ của mình nên mới tìm cách đuổi tôi đi để tôi có ý chí làm lại cuộc đời.
Bây giờ tôi mới hiểu không có người mẹ nào mà không thương con cái của mình. Lúc mẹ còn sống nên báo hiếu cho ba mẹ đưng để ba mẹ mất đi mới thấy hối hận.
Mẹ ơi ! Con yêu mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro