Chap 9 : Con Ma Cạnh Nhà
Tôi hỏi ông thầy :
- Thế Dân sao rồi ạ ???
Ông bấm đốt tay rồi cũng xoa đầu tôi mà nói :
- Mày cũng gan thật , nhưng thôi bạn bè nghĩ đến nhau là tốt nên nó lợi dụng mày đi theo nó đấy !!! Ta vừa tra chúng nó nhưng toàn một lũ ma dại cứng đầu . Ta đành phải nhốt chúng nó một thời gian , cho chúng nó ngày ngày nghe Kinh mà sớm thay lòng đổi tính mà sớm đi đầu thai chuyển kiếp . Giờ thì mày chỉ cần là sống thật tốt thay cả phần của nó là nó mãn nguyện lắm rồi !!!
Nghe ông thầy an ủi , tôi cũng thấy tội nhưng thôi đành chấp nhận . Mẹ tôi cũng làm một cái lễ cầu bình an cho tôi và gia đình sau sự việc này . Quả thật là một kỉ niệm đầy kinh hoàng và đau thương . Tôi với Toàn từ đó đã thân lại với nhau nhưng sau này lớn lên do tính chất công việc nên hai thằng cũng ít gặp mặt hẳn nhưng đều vẫn nhớ ngày giỗ của người bạn xấu số mà mọi năm vẫn thường đến hương khói đầy đủ an ủi vong linh của thằng Dân .
Cái Hoa nghe xong thì vỗ vai an ủi về cái mất mát này . Tôi tu trọn một hơi nước vào rồi mở đồng hồ ra xem . Bây giờ đã là 11 rưỡi . Tôi vội giục nó :
- Thôi về nhà thôi !!!
Nó cũng nhanh chóng leo lên xe . Chiếc xe lại cất bánh trở về nhà . Vừa đi cái Hoa hỏi :
- Mẹ anh sao lại nhìn thấy chú với ông bà anh vậy ???
Vì phóng nhanh mà nó nói nhỏ nên tôi phải dừng lại để nghe rồi cười cười :
- Mẹ anh la người sát âm !!! Bà chỉ gặp được trong mơ người nhà báo là có việc gì nguy hiểm đến với gia đình hay có việc quan trọng mà thôi !!!
Con bé bảo :
- Thảo nào ma quỷ anh chẳng sợ mấy nhỉ ???
- Cũng bình thường thôi , đâu ai biết trước được đâu !!!
Chở nó về đến nhà , tôi phóng xe về . Mở cánh cổng dắt xe vào xong khoá cổng cẩn thận . Mẹ tôi đợi ở ban công , tôi đi lên nhà chào mẹ rồi hỏi bố thì mẹ bảo bố ngủ từ lúc nãy . Tôi thay quần áo ngồi đưa tấm album cho mẹ xem . Mẹ xem mà trầm trồ về phong cảnh thiên nhiên của núi rừng hùng vĩ . Mẹ nhắc lại :
- Mai nhớ dậy sớm lên chùa với mẹ !!! Mày nhiễm âm khí nhiều khi ở cạnh con ma lai kia đấy !!!
- Úi dào ơi mẹ , có cái gì đâu mà kể rể cho rách việc ra , ông thầy ở đấy làm xong xuôi rồi mà - Tôi chẹp chẹp cái miệng .
- Chú mày về bảo vậy , mai cứ làm cho chắc - Mẹ nhìn vào album nói .
Tôi gật gù cái đầu gối lên đùi mẹ , bỏ ngỏ :
- Mẹ gặp ma nhiều rồi thì sao không kể cho con nghe chứ nhỉ ???
Mẹ dúi đầu tôi bảo :
- Lớn rồi mà vẫn tò mò , rồi tôi kể cho anh nghe .
Tôi hào hứng , mặt tươi tỉnh hẳn lên . Mẹ kể cho tôi nghe về con ma ở ngay nhà ngoại tôi .
Nhà ngoại tôi mới xây độ năm 1985 lúc đó , chỗ khu đấy mới có mỗi mình nhà tôi ở do ông ngoại được cấp đất về đây làm lụng trước khi những căn nhà tiếp tục nối dần nhau tạo thành một cái tổ dân phố . Năm đó mẹ tôi lên lớp 10 , chỗ đó mới bắt đầu có vô tuyến trắng đen , đêm nào cũng kéo đàn kéo đống sang xem ké . Mẹ tôi thì cũng chẳng ngoại lệ . Cái lối ngõ hiện giờ lúc đấy là một cái mương , bên cạnh là có những bụi tre xanh , đèn điện thì lúc đó vẫn chưa được lắp ngoài đường sáng trưng như bây giờ . Hôm đó , mẹ tôi mải xem quá , đến quá 11 rưỡi mẹ mới đi về . Một mình trên con đường vắng tanh dưới cái ánh trăng soi mờ mờ trên những rặng tre . Mẹ tôi chuẩn bị đi sang cái ván nhỏ để vào nhà thì mẹ giật mình nhìn chằm chằm vào bụi tre . Dưới ánh trăng soi đủ nhìn , mẹ thấy trước mắt là một cái bóng trắng , tóc xoã ngang vai , quay đầu về phía mẹ tôi . Mẹ tôi lúc đấy cũng hoảng lắm nhưng vì sợ ngoại mắng nên đi thật nhanh vào nhà đóng cổng , không biết lúc đó là mơ hay thực nữa . Mẹ vào nhà chỉ biết co rúm người lại , đắp chăn kín mít mà ngủ một mạch cho tới tận sáng . Hôm sau , mẹ có ra xem lại nhưng tuyệt nhiên lại không có gì . Mẹ quyết định đi về muộn để xem lại cái kia thêm một lần nữa . Nói chung là về vấn đề này , mẹ tôi chỉ sợ một lần thôi chứ lần sau thì bà bạo lắm , chả để ý nhiều đâu . Ngay tối hôm đó , mẹ tôi đi về muộn vẫn trong cái khoảng thời gian kia . Lần này mẹ mới tận mắt nhìn thấy rõ , không phải là mơ . Mẹ hỏi :
- Ê !!! Ai đấy !!!
Cái bóng đó cũng không trả lời , đáp lại tiếng mẹ tôi nói thì chỉ là có cơn gió thoảng qua trên ngọn tre . Mẹ tôi cáu định đi thẳng lại đó thế nhưng nghe tiếng của ngoại gọi :
- Về rồi không vào nhà ngủ còn đứng đó làm gì ???
Mẹ tôi quay lại vâng dạ , vừa quay sang thì thấy cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào . Mẹ nhìn lại một lần rồi đi vào nhà . Những ngày sau , mẹ vẫn tiếp tục như vậy nhưng lần này thì chả thấy có ai , tất cả vẫn chỉ là rặng tre bao phủ chứ không có cái bóng trắng nào cả . Mẹ tôi chỉ nghĩ lúc đó , chắc là buồn ngủ nên mới nhìn nhầm ra như vậy ....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro