Chap 3 : Mất Đi Quá Khứ
Bố mẹ nó cũng chạy đến lao ngay xuống hố ôm lấy thằng con bé bỏng , làn da thì đen sạm lại . Ai nhìn cũng thương . Tôi cũng không nói được câu gì . Vừa nhìn thằng Dân thì tôi như đứng chết lặng lại . Không thể nói gì hơn , thằng bạn của tôi ra đi mà chả nói lời từ biệt nào . Vạy là sau buổi sáng chơi cùng với nhau thì buổi chiều nay là lời tiễn biệt không ai biết trước . Mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống kêu than ông trời . Bố mẹ tôi và bố mẹ thằng Toàn hay tin cũng biết chuyện bèn tới . Mẹ tôi giục tôi đứng dậy , tôi mếu máo ôm lấy mẹ :
- Con đã gặp được bạn con đâu mẹ ơi !!! Huhu..huhu nay còn bạn chơi nữa không ???
Những lời phát ra từ miệng đứa trẻ đang thút thít ôm lấy mẹ khiến ai nấy đều động lòng . Mẹ tôi hỏi , tôi kể lại toàn bộ sự việc . Bố tôi thì đỡ bố mẹ Dân dậy rồi bế xác thằng Dân lên trên . Quần áo lúc này cũng rách tả tơi . Ai nấy ngậm ngùi đưa thì hài của Dân về . Toàn cũng được bố mẹ kéo về nhà . Chuyện này xảy ra nhanh quá , nó như là một cú sốc lớn với cái độ tuổi quá nhỏ này . Tối hôm nấy , bố mẹ dẫn tôi sang nhìn mặt Dân lần cuối . Nó đã được lau qua thay bộ quần áo đẹp , người vẫn còn những chỗ đen sạm . Nó nằm trong giường bung màn , có bát đựng cơm kèm đũa chẻ kẹp với quả trứng cùng với một thân chuối đã cắm nhang vào đó . Tôi chả biết nói sao nữa khẽ vén màn , lật tờ giấy trắng trên khuôn mặt . Nó đã được vuốt mắt xuống . Tôi rơi nước mắt chảy dài trên má , cắn răng . Tôi đi ra ngoài bàn ngồi . Mẹ nó cũng nằm trên giường bất tỉnh . Bố nó lắc đầu ngao ngán hỏi chuyện tôi , tôi thật thà kể hết lại . Bố mẹ tôi thì cũng đã hỏi ông bà nên nói đỡ được . Ngồi một lúc thì thằng Toàn cùng với mẹ nó cũng sang . Nó đi vào bên trong nhìn mặt Dân rồi gào lên . Tôi vội lôi nó ra ngoài để cho Dân được nghỉ ngơi . Nó ngồi bên ngoài sân trước mặt bao nhiêu con mắt . Bên trong nhà , làn hương trầm cũng bốc lên nghi ngút , lan toả phả cả mùi hương ra bên ngoài . Nó khóc lóc sụt sịt đáp :
- Chiều nãy con sang thì hai bác đi làm . Con với Dân ngồi đợi Hiếu sang nhưng lâu quá không thấy nó tới . Tụi con cầm pháo mà Dân bảo là lấy được từ chỗ anh nó . Hai tụi con ra chỗ đồng đấy . Đào một cái hố vừa một người chui tọt vào . Đâm quả pháo vào rồi đốt nào ngờ dây cháy nhanh quá , nó trèo lên thì bị tụt xuống thế rồi là .... Huhuhu ...
Trông nó ôm mặt khóc kể ra đến tội , bạn chết ngay trước mặt mà cũng chả thể làm gì . Nếu là tôi thì cũng không khác chắc chắn là cũng chỉ biết im lặng mà thôi . Tôi lắc đầu ngao ngán , giờ thì mọi chuyện xảy ra rồi trách thì cũng không trách được . Tôi đi ra ngoài bờ ao , cái chỗ tôi và nó hay chơi cùng . Tôi đứng nhìn để ôn lại kỉ niệm trước khi thằng bạn bị chôn vùi dưới lớp đất . Đang đi quanh bờ bò thì tôi như bị ai đó đủn chới với ngã xuống , cũng may tôi bám được vào bờ bò , nhưng ngón tay cứ từ từ rời khỏi điểm tựa . Tôi thì đang gồng sức vươn mình lên chứ không có ý định gọi người . Đang lúc hết sức thì có bàn tay kéo thẳng tôi lên bờ . Tôi ngẩng mặt , thì ra là mẹ !!!
Mẹ bảo tôi :
- Giờ về thôi con !!!!
Mẹ dẫn tôi vào sau đó xin phép mọi người về nhà trước . Bố tôi thì ở lại phụ giúp . Cô giáo tôi cũng đến , mẹ tiện thể xin phép cho tôi và Toàn ngày mai được nghỉ học để tiễn bạn về đất mẹ . Cô giáo đồng ý . Mẹ dắt tôi từng bước trên con đường chỉ có ánh sáng mập mờ của những ánh đèn yếu ớt treo trên những ngọn cây soi bóng hai mẹ con đi về nhà . Mẹ bảo :
- Lần sau đi đâu hỏi mẹ ??? Đừng đi lung tung nguy hiểm lắm !!!!
Tôi tò mò hỏi mẹ :
- Ủa sao mẹ biết con ngã vậy ???
Mẹ im lặng dắt tôi về thẳng nhà , mở cổng , cho tôi rửa chân rửa tay đặt vô giường rồi bảo :
- Đêm qua mẹ nằm mơ ông chú mày về bảo là tối ngày mai cẩn thận không mày nguy hiểm .
Chiều nay thằng Dân nó chết mẹ nghĩ chúng mày chơi thân với nhau kiểu gì cũng sẽ có tình huống là tối hoặc mấy ngày sau mày cũng không tránh khỏi nguy hiểm . Nên lúc thấy mày đi ra ngoài bờ ao mẹ đi theo , quả nhiên chậm chút nữa là mẹ mất mày luôn rồi .
Nói xong mẹ ôm tôi vào lòng , tôi cố nán hỏi tiếp :
- Ủa con làm gì có ông chú nào vậy mẹ ???
Mẹ mỉm cười xoa đầu :
- Mày thì biết làm sao được ??? Chỉ người lớn mới biết thôi , ông chú mày mất từ khi trong bụng nội mày cơ . Và chỉ mẹ mới gặp được chú cùng các cụ trong nhà thôi .
Nghe xong , tôi giật mình vẻ hốt hoảng :
- Ủa vậy mẹ nhìn thấy ma à ??? Sao con không nhìn được vậy ???
- Lớn rồi thì mày sẽ biết giờ thì đắp chăn và ngoan ngoãn ngủ đi cho mẹ nhờ , mai còn sang tiễn bạn nữa chứ ??? - Mẹ đáp lại .
Tôi gật đầu , đặt lưng xuống giường , nằm yên . Mẹ xoa lưng cho tôi rồi nhẹ nhàng đắp chăn sau đó tắt điện phòng đi ra ngoài .....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro