Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thời thơ ấu tôi không bao giờ muốn nhắc lại

Lời nói đầu là câu truyện của mình được kể theo ngôi thứ nhất xưng " Tôi " và người trong truyện không phải là mình. Nhưng mình xưng tôi cho dễ hiểu. Các bạn thông cảm! Mình xin bắt đầu câu chuyện.
            *******************

    Tôi sinh ra ở một vùng quê ven biển nghèo. Ở cái nơi mà chỉ toàn là cát, nước và một vài cây cỏ xơ xác thiếu dinh dưỡng. Khi đến đây bạn chỉ có thể cảm nhận được cái nắng hừng hực thiêu cháy da cháy thịt con người, cái không khí nóng bức khô hanh bốc lên từ mặt đất, cái vị mằn mặn đặc trưng của xứ biển theo cơn gió thổi vào đất liền, hoặc là cái mùi tanh tanh của cá được tàu  chở về mỗi chiều. Quê tôi không khác gì những vùng quê ven biển khác, thậm chí còn nghèo hơn, khốn khó hơn. Người dân ở đây sống nhờ vào đánh cá rồi sau đó mang ra chợ cách đó hai mươi mấy cây số bán để đổi lấy tiền mua gạo. Và trong số những người  phải gò lưng chở cá đi bán, trong đó có mẹ tôi.

     Mẹ tôi, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, có nước da sạm nắng, khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt luôn đong đầy một nỗi buồn nào đó rất xa xăm và một điều đặc biệt là mẹ tôi không bao giờ mở miệng nói chuyện với ai , hay nói cách khác là bà bị câm. Tôi đã từng rất ghét mẹ tôi, tại sao tôi lại có một người mẹ câm chứ ..vv.. vì tôi luôn bị mấy đứa trẻ đồng trang lứa nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Có đứa còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói :
   _ Mày chính là đứa con do mụ câm đẻ ra sao ?! _

   _ Là nó! Chính là nó_  Mấy đứa còn lại nháo nhào

   Sau đó tụi nó xô ngã tôi, rồi quay lưng bước đi, cho đến khi bọn nó đi khuất tôi vẫn còn nghe được giọng cười chế nhạo của bọn nó, giọng cười mà có lẽ cả đời này tôi vẫn không sao quên được. Còn một lý do nữa khiến tôi vô cùng ghét mẹ là vì tôi không có cha, tôi lớn lên đã không biết mặt cha mình; thậm chí ông là ai, là người như thế nào tôi cũng không biết. Chính lúc đó tôi tự đặt câu hỏi rằng " tại sao các bạn của tôi lại có cha mẹ đầy đủ. Riêng tôi lại không có cha và có một người mẹ bị câm ". Giá như lúc đó tôi hiểu được rằng " Chúng ta không có quyền được lựa chọn cha mẹ cho mình. Trời kêu ai nấy 'dạ' ". Trong suốt những năm tháng ấu thơ, tôi luôn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ họ gọi tôi là "con của mụ câm" có người còn gọi tôi là "thằng con hoang". Vì thế tôi cảm thấy mẹ là người mang đến  những bất hạnh này cho tôi, lúc ấy tôi câm ghét bà... bà làm gì cũng khiến tôi chướng mắt.
    
    Mẹ tôi rất thương tôi, ánh mắt chả bà đã nói lên cho tôi điều đó... bà không nói được nhưng nụ cười hiền hậu vận cười với tôi mỗi ngày. Hằng ngày mẹ tôi chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho tôi ăn học và sắm sửa quần áo cho tôi. Dù khốn khó bao nhiêu mẹ cũng bắt tôi phải đi học vì mẹ nghĩ chỉ đi học mới khiến cuộc sống của tôi tốt hơn. Nhưmg không vì như thế mà tôi hết ghét bà... tôi vẫn căm giận bà. Những buổi không đi học tôi thường lang thang dạo bờ biển một mình đến chiều tà tôi mới về. Có lúc tôi bị mấy đứa gần nhà chặn đường gây hấng... mẹ thấy thế chạy ra bảo vệ tôi thế là bọn nó thấy bà thì bỏ chạy tán lạng. Chúng nó vừa chạy vừa la:
    _ Mụ câm kìa! _

    _ Chạy đi tụi bây_

Lúc đó! Tôi càng ghét bà hơn.
  
    - Chap 1 của mình ngừng tại đây nha mng. Mng thông cảm mình sẽ sớm ra chap 2 thôi hihi. Mng nhớ ủng hộ mình nha! Cảm ơn ạ ♡
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: