Chương 8: Gặp gỡ
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tình yêu là gì?
Phải chăng tình yêu tựa như một dòng nước lặng chảy tràn trong tim, nó dội vào khiến ta thấy mát lành và bình yên. Thế nhưng, khi nó đi thì như thể một lỗ hổng mãi mãi không được lấp đầy.
Hoặc, nó đơn giản là dòng cảm xúc dạt dào, không thể quên, cũng không muốn quên.
Có những lúc, tôi nhớ anh vô vàn, những kỉ niệm của chúng tôi đọng lại trong tâm trí và cho tôi sức mạnh. Sức mạnh để bước tiếp, nếu không có lẽ tôi đã gục ngã trên con đường ấy...
Tôi gặp anh trong một buổi tối mùa đông lành lạnh. Tôi mặc độc một chiếc quần cộc và khoác chiếc áo trắng.
Đêm ấy, tôi cãi nhau với bạn cùng phòng trọ của tôi. Thế nên, bạn ấy quyết định chuyển đi. Thực ra, là tôi đuổi bạn ấy đi để cho một bạn khác vào phòng. Tôi sợ ánh mắt sắc bén của người bạn mới sẽ phát hiện ra bí mật về hai con người của tôi.
Mọi chuyện sẽ là bình thường, bởi vì tôi đã tìm được một người thay thế trong căn phòng trống huơ trống hoác ấy. Thế nhưng, vận mệnh xoay vòng, tôi gặp anh ngay trong đêm người bạn ấy đi.
Khi ấy, tôi đang trùm chăn kín mít, vì lạnh một phần, vì muốn che dòng nước mắt ân hận đang đọng lại nơi khóe mắt không rơi xuống được là phần nhiều.
Hoài - người bạn cùng phòng tôi - đang chuẩn bị hành lý và xách xuống tầng 1. Lúc ấy, anh gõ cửa, hỏi:
- Bạn ơi, phòng có bị mất wifi không ạ?
Lúc ấy, tôi nghĩ, tên điên này, ai lại hỏi wifi lúc 10 giờ đêm, trong thời điểm bối rối và muộn phiền này cơ chứ?
Thế là, tôi vẫn trùm chăn, nằm im lặng, lẩn trốn. Tôi lúc ấy như con gấu ngủ đông, chỉ muốn trốn trong hang vì gió rét bên ngoài và đóng băng cả xúc cảm.
Hoài không thấy tôi xuất hiện, mới trả lời:
- Không, không mất bạn.
Đáng lẽ, là chủ phòng, tôi nên thò mặt ra lúc này. Nhưng không, tôi vẫn hèn nhát cố thủ trong chiếc chăn bông.
Thế rồi, Hoài phải gọi tôi:
- Huyền, đang làm gì đó? Người ta hỏi wifi kìa.
Lúc này, tôi mới cố lết người, bật dậy. Nhưng điều đầu tiên, không phải là việc tôi trả lời wifi mà là tôi nói với Hoài:
- Cậu có cần tôi gọi taxi cho không?
- Không, không cần. Hoài nói.
Tôi ngó ra ngoài xem thì bạn nam hỏi wifi đã đi mất.
Tôi quay qua, Hoài nhờ tôi bê đồ xuống giúp cô ấy.
Tôi thấy loáng thoáng một người đang treo quần áo ở tầng ba, tưởng là bạn hỏi wifi, liền gọi:
- Anh gì ơi... Anh gì ơi...
Không thấy trả lời, tôi tiếp tục gọi:
- Anh ơi... Anh ơi...
Đột nhiên, từ trên tầng năm dội lại tiếng trả lời:
- Em gọi anh à? Sao vậy em?
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn. Hóa ra, người hỏi wifi ở tầng 5.
Trong bóng đêm mùa đông hôm ấy, chiếc áo len màu trắng của anh nổi bật lên như thể một vị thần mang ánh sáng từ trên thiên đàng rớt xuống trần gian.
Mặt anh hơi tròn, đôi mắt đen sắc bén pha lẫn nét tinh nghịch và ngang tàng của một thanh niên trẻ tuổi và trẻ lòng. Tôi mường tượng Anton của tôi phải chăng lúc trẻ cũng như vậy. Dường như, anh luôn mang trong mình một hoài bão lớn.
Thấy anh từ trên cao nhìn xuống, tôi giật mình nói:
- Không, không có gì ạ.
Sau đó, tôi bê đồ của Hoài xuống tầng, luống cuống và loay hoay.
Từ trên tầng, anh đi xuống, hỏi tôi:
- Có gì không em?
Tôi khéo léo nói:
- Anh có thể giúp em xách đồ xuống giúp bạn cùng phòng không ạ?
- Xách xuống dưới tầng hay phải ra ngoài ngõ nữa? Anh hỏi.
- Xách ra ngoài ngõ ạ. Tôi trả lời.
Anh "ưm" một tiếng, lại nói "Xa thế á", rồi hình như lặn mất trong bóng đêm.
Lúc ấy, tôi xách đồ xuống giúp Hoài, chạy lên thì thấy anh đứng đó, trước ban công giữa tầng 4 và tầng 5. Tấm lưng anh thẳng và vóc người gọn.
Tôi mời anh vào xem phòng theo phép lịch sự, anh vào thật. Đúng lúc ấy, Hoài gọi cho tôi, hỏi tôi có thấy chiếc chìa khóa bạn ấy để trên giường không.
Tôi bối rối, vừa tìm, vừa thấy anh đứng đó, nhìn tôi với bộ dạng thảm hại.
Vì không biết phải làm sao, tôi chạy vào nhà vệ sinh, đứng trong đó một lúc. May thay, khi cầm chiếc khăn tắm của Hoài ra để đưa bạn ấy, anh đã đi rồi.
Lúc này, tôi mới chạy xuống tầng một, đưa Hoài chiếc chìa khóa, và đứng ở trước cửa nhà xe một lúc lâu.
Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã đuổi một người tốt như vậy đi.
Thế nhưng, bạn ấy chỉ quay đầu lại, nói tôi lên phòng, rồi đi hẳn.
Tôi cầm điện thoại đợi một lúc lâu nữa.
Lâu, thật lâu.
Thế nhưng, chờ đợi tôi vẫn chỉ là bóng đêm lạnh giá vô tình, và màn hình chiếc điện thoại tỏa ra thứ ánh sáng xanh chói mắt.
Cuộc đời, nhiều khi công bằng đến bạc bẽo. Một người, một khi đã đi rồi, thì hình như họ đi hẳn, chẳng bao giờ muốn quay lại nữa.
Một người, một khi đã sai lầm, thì hình như rất khó được tha thứ. Tôi không ngờ rằng, quả báo, còn ở đằng sau đó nữa...
Đêm ấy, là một đêm thật dài.
Tôi chạy lên tầng, tiếng dép lệt xệt, lệt xệt gõ đều nhịp vào cầu thang bằng đá lúc 11 giờ đêm. Lên tầng 4, tôi thấy anh đứng đó, bờ vai cứng cỏi và mái tóc đen hơi xoăn. Anh đang cúi đầu bấm điện thoại.
Có lẽ, chính bóng dáng nhỏ bé in trên nền trời đêm ấy đã dừng bước chân của tôi lại.
Tôi bắt chuyện với anh.
- Chào anh.
Anh quay đầu sang nói:
- Chào em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro