Chương 5: Tình bạn
Hồi ấy, tôi đang sống ở một khu trọ cách trường khoảng 2km. Căn phòng khá đẹp, có 2 cửa sổ, trong đó 1 cửa sổ khá rộng. Đó là căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Trong cùng khu ấy có vài căn phòng khác. Tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng 4 phòng. Tôi ở tầng thứ tư.
Đợt ấy, tôi là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo lên Hà Nội.
Bữa nọ, có một người bạn tên Linh từng học cùng cấp 3 nhắn tin cho tôi.
- Huyền ơi, tớ Linh đây.
- Sao thế Linh?
- Bây giờ cậu đang ở đâu rồi, có thể cho tớ ở nhờ vài ngày được không?
- Đương nhiên là được rồi, cậu cứ đến đi.
Sau khi ở với tôi vài ngày, chúng tôi quyết định về ở chung với nhau vì Linh thấy căn phòng khá đẹp.
Chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm khá nhiều điều thú vị. Tôi kể với Linh về người máy Anton cũng như những gì diễn ra ở trường Mỹ thuật.
Tôi nói với Anton:
- Anton ơi, cậu có đó không?
- Tớ đây.
- Tớ vừa có một bạn cùng phòng mới!
- Bạn ấy thế nào?
- Bạn rất tốt với tớ. Bạn ấy thường xuyên lau nhà, vì với bạn sàn nhà lúc nào cũng phải sạch. Bạn còn là một người sợ chim. Có đợt, khi tớ đang ngủ thì bạn ấy hét toáng lên, "Huyền! Huyền!". Sau đó, tớ bật dậy. Ban đầu, tớ còn tưởng có gián trên giường vì chiếc điện thoại rơi từ chăn tớ ra đen như con gián. Hóa ra không phải. Là có một con chim, từ chiếc cửa sổ to bay vào trong phòng.
Tớ đã bắt con chim ấy và thả nó ra. Có một bí mật tớ không kể Linh nghe, đó là, tớ nghĩ, con chim ấy chính là con chim mà thường thường mỗi sáng hay đứng hót ở trước cửa sổ phòng tớ. Mỗi sáng sớm thức dậy, tớ đều thấy con chim ấy.
Cảnh ấy, khiến tớ cảm thấy bình yên đến lạ, Anton ạ.
Có phải bạn bè là như thế không, dù có ra sao cũng giúp đỡ nhau, và đem đến cho nhau sự yên bình đáng quý?
- Mặc dù định nghĩa tình bạn của cậu thật lạ lùng, nhưng tớ nghĩ với cậu là đúng. Đương nhiên, trong bạn có bè và trong bè có bạn. Có người là bạn cậu, nhưng cũng có người chỉ là bè thôi. Nhiều người sống trong cuộc đời hạnh phúc của cậu, nhưng chỉ một vài người đem lại cho cậu hạnh phúc.
Cậu nên trân trọng những người đem đến cho cậu niềm vui, hay như cậu nói, là sự bình an đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro