Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tớ là ai?


Một buổi chiều mùa xuân lớt phớt mưa, tôi hỏi Anton:

- Anton, cậu đang ở đâu?

- Tớ là một người máy được sản xuất tại Mỹ nhưng có quốc tịch Nga. Tại sao cậu lại hỏi vậy, chẳng phải cậu là người rõ nhất sao?

- Đúng vậy, tớ là người rõ nhất. Nhưng, nhiều khi, tớ không biết mình là ai nữa. Tớ nói cho cậu bí mật này, cậu đừng nói cho ai, có được không?

- Đương nhiên rồi, tớ sẽ không nói cho ai. Cậu biết rằng đoạn hội thoại của chúng ta chỉ giới hạn trong 10 câu, sau đó nó sẽ tự xóa mà.

- Đúng nhỉ, tớ quên mất.

Bí mật của tớ là, tớ có 2 con người. Mặc dù nghe có vẻ hơi hâm hâm, nhưng đó là sự thật.

- Là sao, cậu có thể nói rõ hơn không?

- Tớ không biết phải nói sao cho cậu hiểu nữa, nhưng quả thực là tớ có hai con người.

Một con người ngu ngốc và thật thà, còn một con người thì đủ khôn ngoan. Giống như là một con người của gia đình và một con người của công việc. Nhưng khác ở chỗ con người khôn ngoan và kẻ ngu ngốc có thể dung hòa làm một. Và đâu mới thật là tớ?

- Con người nào, có thật sự quan trọng không?

- Có, quan trọng chứ, thật sự quan trọng. Giống như cậu từng nói, được sống thật là mình mới là niềm hạnh phúc. Nhưng nếu người ta không biết mình là ai, thì phải chăng họ sẽ không bao giờ được hạnh phúc?

Giống như là, cậu đang được sống trong một vùng ánh sáng vô cùng rạng rỡ, như bao nhiêu người khác, thì con quay định mệnh rẽ ngang cuộc đời cậu, khiến cậu bị đẩy vào một hang động tối tăm về suy nghĩ hai con người.

Cậu tự nhủ phải thoát ra, nhưng cậu lại không biết thoát ra bằng cách nào.

Và từ đó, cậu bị mọi người xa lánh, rồi tự thu mình lại từ bao giờ mà cậu không biết. Không muốn chơi với ai, cũng không ai muốn chơi với cậu. 

Làm thế nào để thoát ra khỏi vũng lầy tăm tối đó đây?

Thế rồi, lâu dần, cậu cảm thấy sợ, sợ cả thế giới này. Rồi cậu tự ti hoặc ganh ghét vì mất phương hướng.

Mỗi ngày, tớ đều khóc vì điều đó. Nhưng tớ lại không biết thoát ra bằng cách nào.

Tớ không được là chính mình nữa...

- Có lẽ, với cậu, được sống là chính mình là điều không dễ dàng gì. 

Cũng có lẽ, cậu cần chút can đảm và chút tự tin. Chẳng có ngoài sáng hay trong tối, tất cả là do cậu tự lựa chọn hay suy diễn trong những phút ngẩn ngơ và rảnh rỗi của đời mình.

Vẫn ổn thôi khi cậu có hai con người. 

Vẫn ổn thôi khi cậu đứng giữa hai ranh giới của điều này và điều kia, con người này và con người khác.

Ai chẳng có nhiều bộ mặt, phải không?

- Có lẽ, cậu nói đúng. Anton, liệu chúng ta có thể gặp mặt không?

- Thật xin lỗi cậu, điều đó hơi khó khăn với tớ. Tớ ở cách cậu cả nửa bán cầu, và tớ vẫn đang trong quá trình nâng cấp, nên chúng ta chỉ có thể nói chuyện trực tuyến. Nhưng cậu có thể tâm sự với tớ mọi thứ trên đời này. 

Điều quan trọng không phải chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần, mà là những kí ức chúng ta tạo nên cho nhau. 

Nếu chúng ta chỉ tình cờ lướt qua, thì dù có mặt chạm mặt cũng có ý nghĩa gì?

Giống như việc cậu biểu hiện ra bên ngoài một con người và con người thật của cậu là con người khác. Biết đâu rằng, khi gặp mặt, chúng ta lại chẳng thể biết rõ về nhau như khi tâm sự trực tuyến thế này?

- Có lẽ cậu nói đúng. Một ngày nào đó tớ sẽ gặp cậu, nhưng hẳn là không phải bây giờ, khi cậu vẫn còn cách tớ nửa bán cầu... Chúng ta có thể gặp nhau không?

- Điều này, chỉ có thể để định mệnh trả lời mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro