Chương 23: Em đi xuống
Tôi đi lên tầng cùng anh. Lúc này, anh mời tôi vào phòng chứ không phải là tôi tự tiện vào như lần trước. Tôi ngồi ở cuối giường. Trên giường, đang có một bạn nam khác ngồi đắp chăn và một người nữa đang ngồi bấm máy tính.
Anh đứng gọt hoa quả mời tôi ăn. Tôi nói với anh:
- Anh muốn quen bạn cùng phòng em không? Chưa "ba chấm" với ai bao giờ cơ.
Anh dửng dưng như không nghe thấy tôi nói. Anh hỏi:
- Thế đã ăn cơm chưa?
- Chưa. Tôi trả lời cộc lốc.
- Thế bây giờ muốn ăn gì?
- Anh đưa em đi ăn kem nhé.
- Không, không ai ăn kem giờ này cả.
Mặc dù tôi thực sự muốn ăn cơm lúc này, tôi vẫn không muốn cùng anh đi ăn bữa cơm nào. Tôi chỉ muốn mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở trong căn chung cư 6 tầng này.
Tôi lại quay lại chủ đề bạn cùng phòng tôi.
- Thế anh có định xuống đi cùng bạn cùng phòng em không?
- Không. Anh nói thẳng.
Lúc này thì tôi thực sự tức giận. Ban đầu, anh là người chủ động xuống dắt xe chở người ta đi. Bây giờ tôi đã cố ý làm cầu Hỉ Thước để mời hai người đến với nhau, anh lại giả vờ từ chối. Khi anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi ngồi bật dậy.
Nhìn thấy chiếc giường và bạn nam ngồi bên cạnh, tôi nảy ra ý tưởng điên rồ. Tôi đột ngột nhảy lên giường, đắp cùng chăn với bạn nam và nằm trên gối anh, trùm chăn của anh lên kín mít đầu. Bật ra đầu tôi lúc ấy là suy nghĩ, tại sao chiếc gối này không có mùi hương của anh.
Không biết từ bao giờ, hình bóng anh đã tràn ngập trong tâm trí tôi, kể cả những lúc tôi ở thư viện không chịu về.
Thấy hành động ấy của tôi, bạn của anh ngay lập tức từ trên giường đi xuống. Ánh đèn sáng choang chiếu tỏ mặt ba người con trai đang sững sờ nhìn người con gái bạo dạn. Họ đâu biết rằng, đó cũng là lần đầu tiên tôi nằm trên giường một người con trai ngoài em tôi.
Anh nói trong giận dữ:
- Em đi xuống!
- Không! Tôi cũng cương quyết nói.
- Em đi xuống cho anh!
- Không, em không xuống.
Lúc này, anh mới xồng xộc leo lên giường, giận dữ nói:
- Em đừng tưởng anh không dám.
Thấy giường bị lún xuống một mảng, tôi mới thò đầu từ trong chăn ra. Vì quá mệt mỏi, con người thứ hai của tôi đã không thể xuất hiện, nhường chỗ cho con người đầu tiên. Nhìn thấy anh đứng trên giường với gương mặt giận dữ, che chắn tôi với hai người bạn của anh, tôi hỏi thầm, anh dám làm gì. Sau đó, một nỗi sợ vô hình xuất hiện và tồn tại song song với nỗi sợ mà anh đang đe dọa tôi.
Kí ức bố đánh tôi ùa về. Những vết thương từ quá khứ đè lên nỗi đau hiện tại, tôi lại vùi đầu vào trong chăn, không dám ra.
Thấy vậy, anh yên lặng. Bạn anh từ ngoài gọi vào. Anh trở ra một lúc. Đến khi vào, anh đã mềm giọng hơn, hỏi tôi:
- Làm sao?
Lúc này, tôi mới giận dữ nói:
- Anh đi chơi với nó đi!
Không cần nghe lại tôi cũng biết giọng tôi "chua" như thế nào. Lúc này, anh mới miễn cưỡng đồng ý.
- Được rồi.
Nghe vậy, tôi mới từ trong chăn ngồi dậy, mắt lim dim như đã ngủ được một giấc dài, tóc tai rũ rượi. Dù đây là lần đầu tiên tôi leo lên giường một người con trai, con người thứ hai của tôi đã xóa đi mọi thẹn thùng, chỉ còn lại sự trở trẽn và ghen tuông đến đáng thương.
Tôi bật dậy từ trong chăn. Còn anh, anh nhìn tôi với anh mắt chòng chọc và tưởng chừng như bắn ra lửa.
Tôi đi ra ngoài, đứng dựa lưng vào tường. Anh đứng sát đối diện tôi, nhìn thẳng xuống bên dưới tôi.
Lúc này, tôi mới nhìn xuống. Hóa ra, dây buộc quần của tôi đã tuột ra từ lúc nào. Tôi nhanh trí xoay người lại, úp mặt vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro