Chương 22: Anh phải đi
- Anh chắc là đang rảnh nhỉ? Đi chơi thôi. Tôi nói.
Thấy anh mặc áo đen thẫm không bắt mắt, tôi còn hỏi bạn anh giúp anh:
- Anh ơi, anh có cái áo nào đẹp đẹp cho anh Đức mượn đi chơi với.
Sau khi tôi đợi một lúc, anh ra ngoài. Anh còn hỏi:
- Đi dép hay đi giày?
- Đi giày vào. Tôi gằn giọng nói.
Sau khi anh chuẩn bị xong xuôi, tôi dựa lưng vào tường cạnh cửa, nói với anh:
- Em sẽ dẫn anh đi chơi với nó.
Nghe thấy câu ấy, dường như anh mới nhận ra tôi sẽ không tham gia cuộc vui này. Anh quay hẳn người vào trong phòng.
- Anh không đi đâu. Anh nói.
Tôi đi vào, với lấy tay anh:
- Anh phải đi.
Cẳng tay săn chắc của anh giằng ra khỏi tay tôi.
- Anh không đi.
Trước mặt các bạn anh, tôi túm lấy tay anh lần nữa, nói:
- Anh phải đi.
Giằng co đôi ba lần, có lẽ thấy được sự ương ngạnh của tôi, anh mới nguôi ngoai nhượng bộ.
- Được vậy em đi cùng anh. Anh nói.
- Không, em bận rồi.
- Thế em không đi.
- Thôi được rồi, thế em đi cùng anh. Tôi giả đò nói.
Sau đó, anh cũng thuận theo mà đi với tôi. Xuống đến cầu thang tầng 3, khi tôi đang mệt mỏi lê gót thì anh nói:
- Thôi, anh không đi nữa. Em vào nghỉ đi.
- Cái gì cơ? Tôi tức giận đứng từ cầu thang tầng 3 nói lên.
- Anh bảo anh không đi nữa.
- Này sao anh lật mặt nhanh hơn lật sách thế. Cầu Hỉ Thước thì có có Thước "this" Thước "that". Tôi không có thời gian đùa với hai người đâu! Hai người quá đáng vừa thôi. Anh xuống đây!
- Anh không xuống. Ai bảo em làm cầu đâu.
- Thế bây giờ anh muốn thế nào?
Tôi ngồi bệt xuống cầu thang, nói to lên chất vấn.
- Anh không muốn gì cả. Anh không đi đâu.
- Em bảo anh phải đi cơ mà. Anh xuống đây!
- Nói be bé cái mồm thôi.
- Anh xuống đây thì em nói bé.
Có lẽ vì bất lực trước sự ngang bướng của tôi, anh đi xuống. Giữa lúc đó, Tuấn đi từ ngoài phòng ra. Tôi ngạc nhiên thấy bóng dáng dong dỏng cao ấy đang dựa vào ban công tầng 4, nhìn về phía tôi im lặng.
Tôi bối rối đi đến phòng mình. Đã lâu lắm rồi mới có hai người con trai đứng gần tôi như vậy, một người ở đằng sau nhìn vào, một người ở bên cạnh nhìn sang. Tôi cố gõ cửa gọi Nhung. Thấy ánh mắt của Tuấn, tôi đã có ý định ôm em ấy để báo thù chuyện anh và bạn cùng phòng tôi. Thế nhưng, vì ngượng ngùng, tôi ngăn ý nghĩ ấy lại, cố gọi cửa.
May mắn thay, Nhung mở cửa và xuất hiện như một vị thần áo đen cứu nguy tôi khỏi bốn con mắt đang nhìn chằm chặp.
Tôi chạy luồn qua Nhung, đi vào phòng và chốt cửa từ bên trong. Mặc dù rất muốn nghe bên ngoài họ nói gì, lòng tự trọng cao ngút trời của con người thứ nhất không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi ngồi trước máy tính, định làm việc. Nhưng vì quá đói, tôi bước đến chỗ nồi cơm, ăn chút cơm còn dính trong nồi. Từ bên trong phòng, tôi loáng thoáng nghe thấy Nhung nói:
- Này, hai người đang nói chuyện riêng, ông đứng đây làm gì?
Nghe vậy, có lẽ Tuấn mới vào phòng. Một lúc sau, khi tôi đang buồn thối ruột thì Nhung gọi cửa. Như vậy có phải là hai người không đi chơi riêng với nhau?
Tôi ngồi trong phòng, giả vờ không nghe thấy tiếng Nhung. Đến lúc Nhung gọi điện thoại, tôi mới miễn cưỡng bắt máy.
- Mở cửa cho tôi. Nhung nói.
- Mở cửa à? Đợi tôi một lát.
Tôi ra ngoài cửa, giả vờ không mở được, nói:
- Ê, hình như cửa hỏng rồi, không mở được.
- Thế bây giờ làm thế nào! Nhung nói lớn giọng.
Đến lúc này, tôi mới mở cửa. Khi Nhung đi vào, tôi cũng cầm điện thoại đi ra, đứng ở ngoài ban công.
Giữa bóng đêm mịt mùng, chỉ có tôi và ánh sáng tỏa ra từ chiếc điện thoại đã cũ. Đầu óc tôi trống rỗng và con người thứ nhất của tôi chất vấn con người thứ hai tại sao làm ra những chuyện tôi chưa bao giờ làm như đi đánh ghen trực tiếp thế này.
Trong tôi, dường như lúc nào cũng là cuộc tranh đấu không hồi kết giữa hai con người.
Tôi nhớ lại, đã có một lần khi mẹ thấy tôi vừa giỏi ăn nói, tiếng anh lại khá, mẹ đã nói "Như thế là hoàn hảo rồi".
Có lẽ vì muốn trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người, tôi lại càng sợ hãi mà luôn biểu hiện ra con người thứ hai.
Nhiều lúc, tôi tự hỏi, đến khi nào cuộc tranh đấu trong tôi mới kết thúc để tôi có thể sống là tôi toàn vẹn, là con người không ganh đua, đơn thuần không toan tính thiệt hơn, cũng chẳng cần những gì người ta không muốn cho.
Từ khi nào, tôi phải chạy vạy đi vay tình yêu của người khác, là một kẻ ghen tuông và đố kị như thế?
Giữa dòng suy nghĩ của tôi, từ trên cầu thang có tiếng "Suỵt" nhẹ. Anh xuất hiện như một kẻ tội đồ của Chúa đến với tôi.
Con người thứ hai của tôi xuất hiện, giẫm mạnh chân bước lên tầng trên theo tiếng huýt sáo của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro