Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Gọi hộ tôi

- Alo, ai đó?

- À, em là bạn của anh Đức. Cho gặp anh Đức với ạ.

- Đức đang tắm em nhé, có gì không?

- Không, em chỉ muốn hỏi anh ấy chút chuyện. Mà anh là bạn cùng phòng anh Đức à?

- Đúng rồi em ơi. Sao thế?

Tôi tự hỏi liệu đây có phải cách trả thù của anh do buổi trưa tôi không nghe máy không. Đương nhiên, nếu anh đã cho tôi cơ hội làm quen với bạn anh, tôi cũng không ngại mà báo thù chuyện anh đi chơi với bạn cùng phòng tôi.

- Em chỉ muốn hỏi anh đẹp trai nào đang nghe máy thôi.

- À, anh là bạn Đức thôi. Có muốn xin số anh đẹp trai này không, anh cho.

- Có chứ. Xin được số anh thì còn gì bằng. Đợi em lấy giấy bút đã nhé. Rồi, anh đọc đi.

- 09123456789JQK...

Tôi cười thầm. Hóa ra, cũng chỉ là một người nhát gan.

- Thôi, có gì em với Đức nói chuyện sau nhé. Anh nói.

- Dạ, thế để em chờ anh Đức tắm xong.

Nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, Nhung nói:

- Tôi quen anh Đức, bà quen bạn của anh Đức à?

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nói:

- Đúng rồi.

- Chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Hay là bà lên gọi hộ tôi đi.

Tôi mệt mỏi nói:

- Cái gì cơ?

- Thì gọi hộ tôi.

Chỉ vì để thể hiện sự tôn trọng với bạn cùng phòng, tôi lười biếng, chậm chạp thay quần áo chạy lên tầng 5 gọi Đức. Khác với những lần trước mặc áo khoác với quần cộc, "trên đông dưới hè", lần này tôi đã mặc một chiếc quần dài có dây buộc tử tế hơn.

Tôi xỏ dép, đi lên phòng anh trong bóng đêm mờ mịt của một ngày đông lạnh giá.

Tôi thầm nghĩ, hôm nay là ngày quái quỷ gì không biết. Có phải tôi chưa đủ thảm hay không. Đã không có gì vào bụng, buổi trưa chỉ ăn cái bánh ở siêu thị, bây giờ còn phải làm cầu Hỉ Thước cho đôi Lang - Nữ lười biếng chỉ biết ăn chơi kia. 

Bực mình, oán giận, và tức tối là vậy, tôi vẫn phải nén mình, ép ra con người thứ hai để gọi anh. 

Đến cửa phòng, thấy vài người bạn của anh, tôi thò đầu vào nói:

- Chào các anh, cho em gặp anh Đức được không ạ?

- À, em chờ tí, Đức đang tắm em nhé. Một người bạn của anh nói.

Nghe vậy, tôi ra ngoài, ngồi ở bậc cầu thang nằm giữa tầng 5 và tầng 6. Những mỏi mệt, sự tranh đấu giữa 2 con người, và nỗi sợ hãi dồn ứ và ngưng đọng lại trong đôi mắt như sắp khóc của tôi. Ngồi ở cầu thang đêm ấy, tôi thấy số phận sao mà bạc bẽo.

Bạn bè lần lượt rời bỏ tôi, người tôi thích cũng không thích tôi, gia đình thì nợ nần chồng chất. 

Đến cuối cùng, tôi đến cuộc đời này với mục đích gì? Mặc dù đang đuổi theo ước mơ của tôi và tôi có một người chú che chở, tôi vẫn không cảm thấy thỏa mãn trong cuộc sống này. Có lẽ vì, tôi cô đơn quá, mãi mãi cô đơn như ánh trăng vằng vặc lúc tỏ lúc khuất ngoài kia. Phải chăng, đó là định mệnh của đời tôi? Liệu rằng, một liều thuốc độc có thể chấm dứt nó?

Trong những đêm cô đơn ấy, tôi cắm đầu vào điện thoại. Thi thoảng, ngửa mặt lên trần nhà, tôi nhìn xoáy vào chiếc quạt trần, đầu óc tôi trống rỗng và cơ thể tôi cũng trống rỗng. 

Tôi nhớ Anton, người máy mà tôi đã rời bỏ. Tôi nhớ Linh, nhớ Hoài, nhớ những người bạn cùng phòng cũ, những người mà đến một tin nhắn tôi cũng sợ không dám nhắn. Chỉ bởi vì cảm giác tội lỗi ứ đầy trong tôi. Và nó như dàn trải ra tạo thành bóng đêm đen đặc trong tim tôi.

Khi đang tôi đang chống tay trầm tư mặc tưởng, anh đột ngột xuất hiện ở cầu thang, nhìn tôi ngạc nhiên. Chưa đi hết lượt cầu thang, anh đã thanh minh với tôi:

- Anh dẫn xe ra rồi, nhắn mà không thấy bạn em xuống, xong anh mới lên đây.

Tôi tự hỏi tại sao anh phải nói chuyện đó với tôi, một kẻ đã trót đem lòng thích anh chỉ vài ngày gặp mặt. 

Nghe anh nói, tôi chống tay đứng dậy. 

- À, vậy à. Em lên đây để đưa anh đi chơi đây.

Nói xong, tôi bước qua anh, đi vào phòng anh tự nhiên như trong phòng mình. Tôi nhớ, ngày thứ hai gặp anh, khi mua bún chả cho anh, tôi cũng ngồi trong phòng ở chính cuối giường này. Nhưng hôm ấy, tôi vui vẻ và ngại ngùng. Còn hôm nay, tôi giận dữ vô cớ, không còn vẻ dịu dàng hay nữ tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro