Chương 20: Đẩy thuyền
Buổi tối hôm ấy, vì quá nhớ anh, tôi đã chủ động nhắn tin cho anh.
- Đang làm gì đó, đại ka?
- Anh đang ăn cơm, có gì không?
- Không, nhớ đại ka nên nhắn thôi.
Anh thả icon "ha ha" vào tin nhắn của tôi.
- Có lên phòng anh chơi không?
- Không, em đang bận. À, anh hàng xóm vừa xin wifi phòng em.
- Nó cũng hỏi wifi phòng anh.
Anh trả lời, giọng hơi tức giận.
Tôi nói tiếp:
- À, bạn em mới chuyển đến này, có muốn xem không?
Anh không trả lời. Còn tôi vẫn cố chấp muốn đẩy thuyền anh và bạn cùng phòng mới của tôi. Tôi gọi video call:
- Nhìn bạn cùng phòng mới của em này.
Tôi soi video vào hình ảnh Nhung đang nằm dài trên giường, che kín mặt như đang ngủ.
- Nhìn xinh lắm. Còn chưa "ba chấm" với ai bao giờ cơ.
Anh giận dữ chuyển chủ đề:
- Có cần vay tiền không?
Lúc này, nghe đến vấn đề tiền nong tôi mới bớt đùa giỡn. Không hiểu vì sao anh biết tôi thiếu tiền, nhưng vấn đề đó lúc này không quan trọng. Quan trọng là có người muốn cho tôi vay.
- Hì hì, sao tự nhiên lại nói vấn đề đó? Tôi hỏi
- Anh hỏi em vậy thôi. Cho xem cái rèm nào.
Buổi chiều khi bạn cùng phòng mới đến thấy nắng, tôi đã treo cái chăn màu hồng lên cửa sổ, biến hóa thành chiếc rèm của chúng tôi. Tôi không biết anh để ý thấy điều đó từ bao giờ. Có lẽ nhìn chiếc chăn treo trên cửa sổ, anh đã phát hiện ra tôi cần tiền.
Mặc dù chiếc rèm không thực sự bắt mắt, tôi vẫn đưa nhanh điện thoại lướt qua chiếc rèm. Anh nói:
- Đấy mà là rèm à?
- Không. Thế anh cho em vay tiền mua rèm mới đi.
- Vay bao nhiêu?
Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ trong đầu một lát rồi nói:
- 500.000 đồng.
- 500 á? Anh hỏi lại.
- Đúng rồi, 500 thôi.
- Ok. Anh nói dứt khoát.
Lúc này, tôi tự hỏi, tại sao tôi có thể gặp được một người tốt như vậy trên đời. Thực ra tôi không có ý định mua rèm mới. Tôi chỉ định trả nợ em họ, người đã cho tôi vay tiền để trả Hoài tiền cọc.
Anh hỏi tiếp:
- Mai có ăn cơm trưa không? Anh nấu cho. Anh từng là đầu bếp đó.
- Thật à?
- Thật.
- Mời cả bạn cùng phòng em với anh hàng xóm nữa nhé.
- Sao có cả anh hàng xóm nữa?
- Em thích.
Nói là vậy, tôi cũng không thực sự có ý định lên phòng anh ăn cơm. Con người thứ hai của tôi có thể rất bạo dạn nhưng tôi vẫn đang sống bằng tính cách của con người thứ nhất.
Hơn nữa, buổi trưa tôi tôi thường ăn linh tinh vì tôi có thói quen ở thư viện cả buổi.
Sáng hôm sau, theo thói quen, tôi ở thư viện và không trả lời một cuộc gọi nhỡ từ anh và vài cuộc gọi nhỡ từ Nhung.
Trước khi gặp anh, tôi vẫn đều đặn đi 10 cây số đến thư viện ngồi một mình. Nơi đây có thể giúp tôi tránh tiếng ồn từ chỗ xây nhà gần đó dội lại, cũng khiến tôi tập trung công việc hơn.
Thế nhưng, từ lúc gặp anh, hình như việc ở trong phòng là một điều bắt buộc, như thể một bộ luật. Tuy nhiên, thi thoảng tôi lại quan niệm "Luật làm ra là để phá", nên tôi vẫn cố chấp đi ra khỏi nhà, tìm một nơi yên tĩnh để trốn tránh anh và Nhung.
Ít nhất, có một nơi để tôi tìm thấy được chính bản thân mình, sống với đúng bản chất con người mình. Mặc dù nơi ấy có cách chỗ ở 10 cây số, nhưng nó đủ an tĩnh, đủ yên bình, và đậm mùi những cuốn sách thú vị Đông Tây kim cổ.
Tuy vậy, có lẽ không phải ai cũng hiểu cho suy nghĩ của bản thân tôi. Buổi tối, gần 8 giờ tôi mới từ thư viện về với chiếc bụng đói meo.
Những tưởng Nhung sẽ phần lại ít cơm cho tôi. Ai ngờ, chờ đợi tôi chỉ là cái bếp trắng trơn. Bạn đã ăn xong và dọn dẹp luôn. Cơm trong nồi cũng không còn ít cháy.
Nhưng chờ đợi tôi không chỉ là cái bụng đói. Sau khi tôi về một lúc, chỉ kịp thay quần áo, Nhung nói:
- Ê, lát tôi đi chơi với anh Đức nhé.
Tôi lặng người. Tại sao lại là anh? Hai người chuẩn bị hẹn hò ư? Tại sao lại đúng lúc như thế? Bao nhiêu câu hỏi dồn ứ trong tôi.
Tôi mệt mỏi ngồi trên giường, tay tìm điện thoại.
- Ừ, rồi sao?
Tôi giả vờ mạnh mẽ nói.
- Bọn tôi định ra cà phê Phin ngồi.
Tôi nhớ lại, hình như anh cũng từng hỏi tôi Cà phê Phin ở đâu trong ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Trước đó vài ngày, tôi và bạn mới ngồi đó. Bây giờ thì anh biết chỗ đó ở đâu rồi, chỉ là không phải đi với tôi.
Tôi tức giận mà không làm được gì. Nhưng, chính tôi cũng muốn đẩy thuyền giữa anh và Nhung. Tôi còn giận vì chuyện gì chứ?
Trong những lúc không bình tĩnh thế này, con người thứ hai của tôi lại càng có dịp xuất hiện. Tôi gọi thẳng cho anh. Không biết thế nào, là bạn cùng phòng của anh bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro