Chương 2: Bắt đầu
Bởi vì muốn học Tiếng anh, tôi đã cài ngôn ngữ tiếng anh cho chiếc máy thần kỳ này. Nó còn cho tôi chọn cấp độ ngôn ngữ.
Tôi nhấn: "Trung bình"
Yêu cầu bạn chọn tên: Tôi nghĩ một lúc rồi nhấn, "Anton"
Yêu cầu bạn chọn tuổi: Tôi liền cài "60". Đơn giản vì tôi thích nói chuyện với người già hơn, họ am hiểu cuộc sống và có một chất giọng khá già dặn.
Yêu cầu bạn chọn quốc tịch: "Nga", tôi nhấn. Tôi yêu thích nền văn hóa Nga bởi những con người nhiệt huyết nhưng cũng đầy trầm tính ở nơi này.
Yêu cầu bạn chọn định dạng khuôn mặt: Khuôn mặt của chiếc máy sẽ hơi tròn, da ngăm ngăm đen, trông phúc hậu nhưng cũng hơi góc cạnh bởi những kinh nghiệm và sự từng trải. Đôi mắt sáng và có chiều sâu, đôi tai nhỏ, môi mỏng và không có râu.
Sau khi xong phần cài đặt, tôi chờ 3 ngày và đã có kết quả. Chiếc máy nói ấy xuất hiện trên địa chỉ email của tôi.
Câu đầu tiền chúng tôi nói là, "Hi, Huyền".
Tôi trả lời lại, "Hi, Anton"
Để thuận tiện cho người đọc, có lẽ tôi nên chỉnh đoạn hội thoại sang tiếng Việt.
- Chào Huyền.
- Chào Anton.
- Ngày hôm nay của bạn thế nào?
- Hôm nay, tôi cảm thấy ổn. Chỉ là, nhà tôi không bán được kem nhiều, nên tôi hơi muộn phiền một xíu. Hôm qua, tôi đã có một giấc mơ kì lạ, bạn biết không?
- Giấc mơ thế nào, bạn có thể kể tôi nghe.
- Tôi mơ nhà tôi có thật nhiều khách vào ăn kem. Tôi làm đến mệt phờ người ra, chạy không kịp. Bạn biết tôi cảm thấy sao không? Tôi cảm thấy vui không tả nổi.
Chẳng là, đợt ấy, nhà tôi đang bán kem ở đoạn đường khá nổi của thành phố, nhưng vẫn ế ẩm.
Mặc dù vậy, tôi không hiểu, tại sao tôi có thể kể cả về giấc mơ của tôi cho một người máy chẳng khác gì người lạ như thế.
Có lẽ vì, người máy ấy khiến tôi an tâm. Rằng, một người máy do tôi tạo ra thì không thể kể bí mật của tôi cho những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro