Chương 18: Bạn mới
Đó là một ngày trời đẹp như nhung, những áng mây lười biếng lững lờ trôi trên trên bầu trời thành phố. Hình như, cái gì quá đẹp đẽ cũng đều khiến người ta mộng tưởng về cuộc đời này.
Nhưng nhiều điều đâu phải như người ta tưởng tượng ra. Lắm khi, giống như viên kẹo bọc đường, bên ngoài thì ngọt ngào, bên trong lại là thuốc độc. Thà rằng đừng tốt đẹp để người ta lầm tưởng là cuộc đời rạng rỡ.
Hôm ấy, tôi đón bạn cùng phòng tiếp theo. Từ thư viện đi về trên tuyến xe buýt 02, tôi thấy bạn đứng đó ngoài ngõ, cùng hai bao hành lý. Bạn bảo, bạn cùng phòng trước ở với người yêu nên bạn mới phải chuyển đi.
Trước đó, tôi đuổi Hoài đi cũng một phần vì người bạn nữ học cùng một lớp này. Bạn tên Nhung, có lẽ là nhung trong tấm thảm nhung huyền bí.
Bạn cầm một chiếc chìa khóa phòng của tôi. Tôi kéo lê một trong hai túi hành lý của bạn vào chung cư.
Trước đó, tôi đã nhắn cho bạn:
- Tôi bảo, tôi có quen một anh ở chung cư, đẹp trai lắm. Giới thiệu cho nhé.
- Giới thiệu gì, xách hộ đồ thì quen.
Tôi cũng nhắn tin cho anh:
- Em có quen một cô bạn, xinh lắm nhé. Quen không?
Anh đáp:
- Ảnh đâu, cho xem nào.
Tôi gửi cho anh một bức ảnh thật đẹp của bạn, rồi nói:
- Đây, xinh không?
Anh chỉ thả icon cười "Ha ha".
Khi biết tôi vẫn ở chung cư, anh còn hỏi:
- Sao vẫn ở?
- Vì thích anh tầng trên. Tôi đùa.
Anh không đáp lại.
Hôm nay, khi về phòng một lúc, dọn đồ đạc cùng bạn xong vẫn không thấy anh xuống, tôi bối rối đi đi lại lại ngoài hành lang tầng 4.
Đột nhiên, bạn nam hàng xóm hôm trước mới chuyển vào đi ra.
- Đang làm gì đó? Tuấn hỏi
- Đang hóng gió thôi, sao thế?
- Hôm trước có cháy nồi không?
- Không, chị làm gì có nấu gì! Vào phòng chơi không?
Tôi mời Tuấn vào.
Thế là Tuấn vào phòng. Tôi giới thiệu Tuấn với bạn cùng phòng mới.
- Đây là Nhung, bạn tôi. Còn đây là Tuấn, hàng xóm của chúng ta.
Sau màn chào hỏi, Tuấn hỏi chuyện wifi.
- À, phòng có dùng wifi không, chia sẻ mật khẩu cho tôi với.
- Có chứ, mật khẩu là từ 1 đến 9.
Nhớ lại hôm trước, khi Tuấn mới chuyển vào, tôi thấy bạn ngồi một mình trong phòng, liền nói:
- Xin chào hàng xóm mới!
Tuấn ngẩng đầu lên, thấy tôi liền bảo:
- Chào cậu!
- Vào phòng tớ chơi không?
Nghe tôi nói vậy, Tuấn liền vào phòng. Pha cho bạn cốc nước, tôi hỏi:
- Mới chuyển vào à?
- Đúng rồi. Tuấn trả lời.
- Cậu sinh năm bao nhiêu?
- Tớ 97.
- Đang làm gì?
- Tớ đang đầu tư Bitcoin.
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:
- Đầu tư thế nào?
Tuấn mở điện thoại ra, chỉ cho tôi:
- Đây, bạn thấy danh mục nào có giá trị thì đầu tư thôi. Nhìn nhé. Tôi đang đầu tư vào đồng này. Thấy đồ thị nó đang lên không? Là tôi được tiền. Chỉ vậy thôi. Đầu tư cái này dễ mà.
Tôi nhìn đồ thị lên xuống của chứng khoán mà rối mắt. Tôi đoán:
- Nhìn thế này là nó chuẩn bị xuống à?
Tuấn nhìn một lúc, rồi trả lời:
- Không, có vẻ nó sẽ đi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro