Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rời bỏ

Căn phòng ấy là nơi lưu giữ kỉ niệm 4 năm đại học nhiều thất bại, nước mắt, cô độc cũng như nhiều niềm vui của tôi. Nơi ấy chưa đựng những kí ức tôi không bao giờ quên. Và, tôi đã dứt ra khỏi nó, như dứt ra một lát thịt trong tim tôi, chỉ vì những trận phát điên của mình.

Sau khi Linh đi, tôi ở cùng một chị tôi tìm được trên mạng. Chị hơn tôi 3 tuổi. Sau khi ở cùng chị 1 một năm, chị cũng chuyển sang phòng người yêu chị, và bây giờ là chồng chị.

Trong thời gian ở cùng chị, tôi đã đi nhà thờ. Điều dẫn tôi đến với Chúa là việc bố tôi cũng theo đạo vài năm trước. Nhưng điều khiến tôi tiếp tục là cảm giác tội lỗi tôi có với chị gái tôi, cũng như những người tôi đã bảo đi khỏi phòng một cách vô lý.

Ở nhà thờ, tôi gặp được những người rất tốt. Họ đối xử thân thiện, và dễ gần đối với tôi.

Tuy nhiên, từ khi Linh đi cũng là lúc nỗi sợ hãi xã hội trong tôi diễn ra lớn nhất. Từ đó, tôi chỉ biểu hiện ra con người thứ hai của tôi, kể cả với người bạn duy nhất trên trường.

Nhưng, cũng vì con người thứ hai ấy mà khi gặp người khác tôi càng sợ hãi hơn và những cơn đau đầu cứ tiếp diễn liên tục. Điều này dẫn tới điều khác, tôi trở nên bê tha và ngày càng tách rời xã hội, ngại giao tiếp. 

Đợt ấy, sau khi chị cùng phòng hơn tôi 3 tuổi chuyển đi, tôi ở với vài người khác. Người đầu tiên là một người theo đạo. 

Sau 2 tháng bạn chuyển vào, tôi mất 200.000 đồng. Tôi nghi bạn lấy của tôi.

- Cho mình kiểm tra ví cậu được không? Tôi nói.

Bạn còn vạch cả ví cho tôi xem, để chứng minh sự trong sạch của mình. 

Đáng lẽ, tôi không nên nghi ngờ một người tốt như vậy. Một người mà Chúa đã phái xuống để ở bên cạnh và chia sẻ tiền phòng với tôi.

Bạn ra đi, cùng với sự giúp đỡ bê đồ của hai bạn nam khác. Thứ duy nhất chúng tôi mua chung là chiếc tủ màu trắng tinh khôi, cũng bị bạn khuân đi. Màu trắng ấy trong như tấm lòng của tôi với bạn bè mình, những người cứ lần lượt rời bỏ tôi mà đi.

Bao nhiêu đêm chan hòa dòng nước mắt, bao nhiêu đêm chúi mặt vào màn hình điện thoại chỉ vì đó là người bạn duy nhất tôi đối diện bằng con người thật của mình. Những ngày ấy trôi qua trong đơn độc và đau khổ. Những ngày ấy chỉ toàn là nước mắt.

Bây giờ thì ít nước mắt, nhiều tâm sự hơn, nhiều lần nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm tư nghĩ về quá khứ hơn.

Bạn bè của tôi, tình yêu của tôi, những nỗi đau của tôi, và bệnh tâm thần của tôi dường như đều mờ đi cùng kí ức về căn chung cư ấy. 

Tôi biết, có thứ sẽ quay lại, có điều chẳng bao giờ quay lại được nữa. Biết đâu đấy, sẽ có một ngày tôi gặp lại anh, người tôi từng thương và yêu đến điên cuồng rồ dại. Biết đâu đấy, có một ngày tôi có thể gặp lại những người tôi ở cùng và tôi có thể nói hai tiếng: Xin lỗi.

Xin lỗi vì đã để các cậu đi, xin lỗi vì đã để các cậu mất công di chuyển như vậy, chỉ vì thói ích kỷ và vô tâm của tớ.

Xin lỗi vì tất cả. 

Sau bạn nữ theo đạo là Hoài, người mà tôi  không có ý định trả tiền cọc nhưng cuối cùng vẫn phải trả. Những ngày đầu ở cùng, chúng tôi rất vui vẻ với nhau. Tôi còn nấu mì cho Hoài, cùng Hoài đi mua chiếc cặp tóc để phục vụ cho công việc. Bù lại, Hoài cũng nấu cho tôi bữa sáng. Hoài nói:

- Đến chồng chị, chị còn không nấu cho thế này.

Có lẽ, tôi nên cảm thấy may mắn vì đã gặp được những con người tốt bụng và hiền lành như vậy. Tiếc thay, tôi đã lần lượt để họ ra đi.

Cuối cùng, nhận lại được gì?

Là một người đáng lẽ không nên đến, một người mà tôi chẳng ngờ sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tôi, một người mà tôi trân trọng và tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro