Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đập khóa đi

Những âm thanh đập đá ồn ĩ dội vào từ công trường gần đó. Lại một ngày nữa tiếp diễn. 

Sau 3 ngày ở nhờ nhà bạn, cuối cùng, tôi cũng mở được cửa phòng. Trước đó một hôm, Linh đưa tôi đến chung cư tôi ở để lấy quần áo tôi treo trên tầng sáu. 

Điều kỳ lạ là tôi chỉ có can đảm để bộc lộ con người thật của mình, một kẻ ngốc nghếch và nhiều khuyết điểm, với gia đình và những người bạn rất thân.

Còn với anh hay bất kỳ ai khác, tôi đều biểu hiện ra con người thứ hai của tôi. 

Khi Linh đưa tôi đến chung cư, tôi đã phải đi rất nhẹ bước và rón rén để không gặp anh. 

Ai biết đâu chữ ngờ, ngay khi tôi bước lên cầu thang tầng năm thì dường như có thần giao cách cảm, hay một chiếc camera vô hình ở gần đó mà anh lắp vào, anh đi từ phòng ra, với chiếc áo trắng hoàn toàn đối lập với khuôn mặt rám nắng của anh.

Anh có vẻ mệt mỏi.

Lúc nhìn thấy anh, con người thứ hai của tôi liền xuất hiện.  Khi tôi bước lên, đồng thời anh quay đầu nhìn xuống. Anh nhìn tôi, kinh ngạc và như xen lẫn chút vui mừng.

Tôi đi lên, khoác chiếc áo khoác len chiếm cả thân người. Anh liền hỏi khi tôi đã quay lưng về phía anh, bước lên cầu thang tầng 5:

- Sao mặc áo to thế?

Tôi không do dự đáp lời, kèm thêm một chút gắt gỏng:

- Em lạnh.

Sau đó, tôi đi lên lấy quần áo. Tôi đứng trên đó một lúc lâu, ngó xuống thấy anh vẫn ở ban công tầng 5. Tôi do dự, hết tìm túi đựng lại tìm quần áo, anh vẫn chưa vào phòng. 

Lấy hết can đảm, tôi chạy xuống. Tôi thậm chí còn không nói "Chào anh" mà phi thẳng từ tầng 5 xuống. Anh quay đầu, nói với lại:

- Sao không vào phòng?

- Em để quên chìa khóa trong phòng. Tôi gắt gỏng đáp. 

- Đập khóa đi. Anh nói to. 

Tôi chỉ cười, không đáp lại. Xuống tầng 1, tôi lên xe Linh, phóng thẳng đi thật nhanh, chạy trốn khỏi con ngõ nhỏ.

Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi không nghĩ chúng tôi có thể gặp lại ngày thứ hai, thứ ba, và nhiều ngày sau nữa...

Định mệnh để anh gặp tôi trong một hoàn cảnh đầy bối rối. Và cũng là định mệnh khiến anh và tôi giáp mặt nhau trong những hoàn cảnh thật éo le.

Đến cuối cùng, tại sao anh xuất hiện ở chung cư ấy? Liệu có một lời giải chắc chắn cho điều này trong cuộc đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro