Chương 14: Cho anh xin bát cơm
Tôi vẽ giọt nắng chảy tràn đầy trên gương mặt rám nắng và ánh mắt bối rối của anh.
Sáng hôm sau, một buổi trưa đẹp trời mùa thu ngập nắng, tôi mặc một chiếc váy vàng hở vai, vừa tắm xong. Anh gõ cửa:
- Có ai không? Cho hàng xóm xin bát cơm nào.
Gõ cửa vài lần không thấy ai mở, anh đi lên. Sau đó, tôi vội vội vàng vàng lấy quần áo, lau đầu, bước ra hành lang tầng 4 gọi:
- Anh Đức ơi, anh Đức ơi.
Anh vui vẻ đi xuống. Vào trong phòng, anh nói:
- Có cơm không, cho anh xin bát cơm nào.
Lần đầu tiên có người hàng xóm hỏi tôi điều ấy. Sao mà anh dễ thương và đáng yêu đến vây, tôi nghĩ.
Tuy nhiên, vì là một kẻ lười chính hiệu, tôi giả đò bê nồi lên, đi vào nhà vệ sinh đứng một lúc lâu. Một lần nữa, anh biết ý mà ra ngoài đứng. Đến khi tôi ra ngoài thì anh ngồi trên giường tôi.
Ánh nắng chảy tràn trong phòng, chảy vào và làm sáng rỡ ánh mắt bối rối và ngốc nghếch không dám nhìn tôi.
Nhưng tôi đọc được từ ánh mắt ấy vẻ trân trọng. Trong ánh mắt ấy lúc đó, tôi như thể một cô công chúa nhỏ từ vương quốc lạ hạ phàm trước mặt anh.
Tôi là viên ngọc vô tình tỏa sáng, khiến anh bối rối mà không biết tại sao.
Buổi chiều, tôi đón một hàng xóm mới. Tên em ấy là Tuấn, một người có dáng dong dỏng cao, cơ bắp săn chắc, và gương mặt góc cạnh.
Lúc ra ngoài đi chợ, đầu óc lơ mơ của tôi dường như đang bay ở chỗ anh mà quên thực tại. Tôi quên chìa khóa cửa.
Sau khi khóa cửa ngoài tôi mới phát hiện ra, và người duy nhất cầm chiếc khóa còn lại là bạn cùng phòng sẽ đến ở với tôi 3 ngày nữa.
Tôi ngồi sụp ở hành lang tầng 4, bất lực trước sự hậu đậu của bản thân.
Tuấn nhìn thấy tôi ngồi đó, liền hỏi:
- Làm sao vậy Huyền?
- À, chị quên chìa khóa ấy mà.
Vì không muốn người lạ thấy con người thật của bản thân, con người yếu đuối đến vô dụng, tôi từ hành lang tầng 4 đi xuống sân phơi quần áo tầng ba. Dù vậy, tôi vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhìn của Tuấn.
Em nói với xuống:
- Có mùi cháy bên trong phòng này.
- Làm gì có, chị có bật bếp đâu. Tôi nói.
- Có, có mùi khét này.
- Không có.
Trước đó, Đức đã tụ họp, mời rất nhiều bạn bè về. Anh lên tầng mà không để ý thấy tôi.
Thế nhưng, khi nghe thấy chúng tôi đang đáp qua đáp lại như thế, Đức từ tầng năm thò mặt ra, nói với Tuấn:
- Cậu ơi, cậu có cái chén không?
Anh nói với một vẻ dường như hằn học. Im lặng một lúc, bạn mới trả lời:
- Chưa, tớ chưa có.
Tôi cũng im lặng. Sau đó, cả hai người biến mất trong bóng đêm, để mặc tôi ngồi trơ trọi ở tầng ba.
Một lúc sau, Đức một lần nữa từ tầng năm nói với xuống, lần này là hỏi tôi:
- Huyền, sao lại ngồi đó?
Tôi ngẩng đầu lên, tức giận nói:
- Em quên chìa khóa.
Sau đó, anh cũng đi vào trong phòng cũng lũ bạn nhậu.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ nhờ nhà Linh, người bạn tôi đã kể cho Anton nghe. Tôi chờ ba ngày để người bạn mới đến đưa chìa khóa cho tôi.
Buổi tối hôm ấy, Đức còn gọi hỏi thăm xem tôi có ở phòng không, hỏi tôi có về không. Tôi nói về, nhưng cuối cùng lại không về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro