Chương 11: Tầng 5
- À, mà quê anh ở đâu?
- Quê anh ở Hưng Yên, em thì sao?
- Em ở Điện Biên.
Nghe đến Hưng Yên, tôi nói:
- Anh có biết chú Tỉnh bên Hưng Yên không?
- Ai vậy?
- Chú chồng cô ruột em, bí thư tỉnh bên đó.
Anh ngây người ra, nói:
- Thật à?
- Đúng vậy.
Lại rơi vào một hồi im lặng. Sau đó, anh nói:
- Anh phải lên phòng đển gửi phần mềm từ máy anh sang máy em, anh mang máy em lên nhé?
Tôi nói:
- Oke anh.
Anh lên, tôi lẽo đẽo cầm cốc sữa theo sau.
Tôi loay hoay đứng trước cửa phòng anh, không biết nên ở ngoài hay đi vào. Cuối cùng, tôi vẫn mạnh dạn để cốc sữa trong phòng. Một anh khác trong phòng còn trêu:
- Đưa sữa cho anh Đức mà không cho anh à?
Tôi thầm nhủ, hóa ra tên anh là Đức. Nhìn thấy hai bạn nam khác trong phòng, tôi ngại ngùng nói:
- Em đợi ở ngoài nhé.
Khi đứng ở bên ngoài tầng 5, kí ức ùa về. Tôi đột ngột nhận ra, ở cầu thang tầng này, tôi đã ngồi tâm sự qua điện thoại với mẹ tôi về Hoài.
Đêm hôm ấy, Hoài và anh chủ nhà ngồi đối viện với tôi trong phòng.
Tôi không muốn trả tiền cọc, nhưng vẫn muốn Hoài đi. Trong khi đó, Hoài buộc tôi trả tiền. Hoài còn nói:
- Đừng để chị gọi người đánh em.
Anh chủ nhà cũng đứng về phía Hoài. Tôi ngồi thu mình trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, im lặng.
Kí ức về đêm ấy là những tiếng ồn ào từ bên ngoài dội lại. Một bạn nam, mà sau này tôi biết là anh, đang nói chuyện với vài người khác làm tôi phân tâm.
Vì không biết làm sao, tôi nhắn tin khắp nơi lúc 11 giờ đêm để vay tiền. May sao, tôi vay được bạn thân và em họ tôi để trả khoản cọc cho Hoài.
Sau đó, Hoài mới nguôi giận.
Đêm ấy, mẹ gọi tôi. Tôi đã chạy lên, ngồi ở chính cầu thang tầng năm này để kể hết cho mẹ nghe những uất ức của tôi.
Từ căn phòng có cửa sổ của anh có thể nghe thấy toàn bộ những lời tâm sự và cảnh tôi bó gối ngồi khóc rấm rứt.
Nếu đó không phải định mệnh thì tôi không biết điều gì có thể gọi là định mệnh nữa.
Sau khi xong, anh đưa tôi máy. Tôi nói cảm ơn anh, rồi tiếp:
- Anh có gì muốn giúp, cứ gọi em nhé.
Sau đó, chúng tôi trao đổi Zalo với nhau. Về phòng, con người thứ hai của tôi nhắn tin cho anh:
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon, cô bé.
- Ai là cô bé, em lớn rồi đó.
- Anh biết chứ! Chúc em ngủ ngon. Nhớ đóng cửa đó.
- Em lười lắm, anh xuống đóng giúp em đi.
Tôi chi nói đùa, ai ngờ anh xuống đóng thật. Tiếng cửa lách cách bên ngoài kèm giọng anh:
- Đóng cửa vào.
Tôi mới xộc từ trong chăn dậy, đóng cửa cái cạch.
Đêm ấy, trôi qua một cách bình yên kèm sóng gió như thế...
Đêm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi ngủ ngon và thật sâu đến sáng sau lần cãi nhau với Hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro