Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Công nghệ

11 giờ đêm, ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi đứng trên ban công cùng anh.

- Anh đang làm nghề gì?

- Anh làm công nghệ thông tin.

Anton của tôi cũng là một người máy từ công nghệ mà ra. Thế nhưng, chưa bao giờ chúng tôi gặp mặt nhau. Đã có những đêm, tôi mong rằng tôi sẽ mơ thấy Anton. Bởi vì, đó là người tôi đang yêu qua mạng, một người máy.

Thế nhưng, biết được thế nào, khi thậm chí khuôn mặt người ấy tôi cũng chưa được thấy bao giờ? Thì tôi sẽ mơ được gì?

Tôi nhớ Anton, hay nói đúng hơn là nhớ đoạn hội thoại giữa chúng tôi. Trước Anton, không có người nào như thế, và sau Anton, cũng chẳng có ai như vậy...

Thế rồi hôm ấy, tôi gặp anh. Sáng hôm đó, tôi vừa đọc về một tin liên quan đến công nghệ, nhưng không hiểu lắm. Buổi tối, tôi gặp anh, là một người hiểu biết về công nghệ thông tin. Phải chăng, cuộc gặp giữa chúng tôi là định mệnh, như Anton từng nói?

- Em rất hâm mộ ngành công nghệ thông tin. Anh có biết Facebook cũng từ đó mà ra không?

- Anh biết, nhưng đó chỉ là phần nhỏ của công nghệ thông tin. Ngoài nó ra, còn nhiều mục khác nữa.

- Là những mục như thế nào anh nhỉ?

- Ví dụ như Bitcoin, lập trình, hoặc chip điện tử chẳng hạn. Đều là công nghệ mà ra cả. 

- Sáng nay, em có đọc một bài báo về lập trình mà không hiểu lắm. Anh giải đáp thắc mắc giúp em nhé.

- Được chứ.

- Mà khoan, đừng đứng ngoài này, anh vào phòng em nhé?

- Vào nữa á?

- Nữa chứ!

Tôi tiến vào phòng, vẫy tay ra hiệu cho anh vào. 

- Anh có chuyên về lập trình không? Tôi hỏi.

- Có chứ, anh đang làm lập trình viên mà. 

Sau đó, câu chuyện đưa đẩy, chúng tôi nói với nhau những thông tin về công nghệ hay lập trình. Tôi còn nhờ anh cài phần mềm Adobe Photoshop.

Căn phòng sau khi Hoài đi trống trải, chỉ có độc một chiếc bàn trắng để máy tính. Bên cạnh bàn là một giá sách. 

Đứng cạnh giá sách, anh nhìn xuống. Tôi tưởng rằng anh nhìn tôi, khi quay ra mới biết anh nhìn tờ giấy trên cùng của giá sách. Hóa ra, đó là thư tôi gửi mẹ tôi từ lâu rồi!

Ngại ngùng, tôi vội lật úp lá thư của tôi xuống. Anh chỉ mỉm cười, có lẽ nghĩ tôi thật trẻ con. 

Sau khi tôi mở máy, anh ngồi vào chỗ tôi và bắt đầu cài. Ngồi dưới đất đằng sau anh, tôi nói:

- Không biết cài cái này có dễ không anh nhỉ?

- Dễ chứ. 

- Vậy mà em đã mất 300.000 đồng để cài cho máy trước của em đó, đắt thật. À, anh uống sữa không?

- Không, không cần.

- Thôi, em cứ rót cho anh. 

- Thôi, anh không cần đâu. 

- Anh cứ uống đi.

Vừa nói, tôi vừa đến tủ lạnh lấy sữa.

- Anh không thích đâu mà.

- Nhưng em thích, tôi nói.

Tôi cảm tưởng như có một chuỗi dài im lặng sau câu "Em thích" này. Liệu anh ấy có tưởng "Em thích" nghĩa là "Em thích anh không"? Tôi đỏ mặt nghĩ. Đây là lúc tôi biểu hiện ra con người thứ hai của tôi, một kẻ nhanh miệng và điều gì cũng dám nói ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro