
Chương 7: Hố đen phòng bếp.
"Mì này, dưa chuột này, cà chua này, lê này,..." Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa nhanh nhẹn bỏ nguyên liệu vào xe đẩy, Kim Tại Hưởng làm culi đi theo sau nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ý cười.
Hiện giờ hai người đang lượn lờ trong siêu thị mua nguyên liệu để làm mì lạnh. Lý do phải nói đến lúc chiều, khi cả hai thờ thẫn ngồi trên sô pha, đột nhiên Tuấn Chung Quốc lên tiếng hỏi:
"Tối anh muốn ăn gì?"
"Trời nóng thế này ăn mì lạnh đi."
"Được, đi siêu thị mua đồ thôi."
"Hả? Mua đồ gì?"
"Mua nguyên liệu làm mì, nhà em không có sẵn đồ đâu."
"Em biết nấu hả?"
"Vâng."
"Giỏi ghê."
Vậy là hai người dắt nhau ra siêu thị gần đấy. Kim Tại Hưởng mặt ngoài thì bình tĩnh, trong lòng đang sung sướng toe toét hết cả lên. Vừa đáng yêu vừa sexy, biết đánh nhau còn vào được nhà bếp, còn lý do gì để anh không dụ người về nhà nữa hả?
"Anh có muốn ăn khoai lang ngào đường không?" Đi qua quầy rau củ, Tuấn Chung Quốc nhìn mấy củ khoai mập mạp mà hỏi.
"Em làm được cả món đó sao?" Kim Tại Hưởng ngạc nhiên.
"Tất nhiên, em là Tuấn Chung Quốc mà!" Chung Quốc ưỡn ngực, bộ dạng như một con công kiêu ngạo vì bộ đuôi của mình.
Người mẫu Kim phì cười xoa đầu con công nhỏ, khí chất lạnh lùng đều bay sạch.
Tuấn Chung Quốc bĩu môi, lại làm rối tung tóc cậu rồi! Nhưng mà... vì anh đẹp trai nên bỏ qua đấy!
Cậu chọn vài củ khoai vào xe đẩy, sau đó cả hai cùng ra quầy tính tiền. Hai người song song bước đi, vai như có như không đụng vào nhau, bộ dạng như mấy cậu học sinh mới yêu lén lút thân thiết trong giờ học.
Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi Kim Tại Hưởng bị fan nhận ra.
Chị gái tóc xoăn một tay ôm mặt một tay ôm ngực, bộ dạng như đang hấp hối nhìn hai người:
"Kim... Kim Tại Hưởng, đúng là anh rồi... A, bên cạnh là Cookie đúng không? Hai, hai người có thể cho em chụp một kiểu ảnh không?"
"Được thôi." Kim Tại Hưởng cười tươi rói khiến chị gái càng thêm khó thở.
"A, hai người đứng vào đi, đứng vào đi." Chị gái vừa giơ điện thoại vừa chỉ đạo, "Đứng sát nhau chút, đúng rồi, đúng rồi, kề sát thêm chút nữa... Ôi, sao lại đẹp đôi thế này chứ?"
Tiếng điện thoại tách tách vang lên, Kim Tại Hưởng nhân cơ hội khoác vai Tuấn Chung Quốc ôm vào lòng, mặt cười như đóa hoa tươi. Còn Tuấn Chung Quốc, cậu thuận thế vòng tay qua eo Kim Tại Hưởng, dựa đầu vào sát đầu anh, hớn hở khoe cả răng thỏ. Chỉ một lần chụp ảnh đã làm thỏa mãn cả ba người, ai nấy đều vui phơi phới, khóe miệng kéo đến tận mang tai.
Vẫy tay chào tạm biệt chị gái tóc xoăn, Tuấn Chung Quốc tâm tình sung sướng xách đồ đi về cùng Kim Tại Hưởng, cổ họng còn ngâm nga giai điệu nào đấy, cả người tràn đầy sức sống, ngay cả cái nắng mùa hè cũng không thể đánh bại cậu.
Cực kỳ hào hứng luôn!
Đứng trước cửa nhà, Tuấn Chung Quốc đưa đồ cho Kim Tại Hưởng cầm, lần mò chậu hoa đặt trước cửa rồi lôi ra một chùm chìa khóa. Kim Tại Hưởng nhướn mày:
"Để thế này mất thì sao hả?"
Tuấn Chung Quốc cười hì hì: "Không sao, có mỗi Phác Chí Mẫn biết thôi. Người khác làm gì nghĩ đến chỗ em giấu chìa khóa đâu."
"Phác Chĩ Mẫn? Tên lùn ban nãy sao?" Kim Tại Hưởng híp mắt.
Tuấn Chung Quốc nghe đánh giá của anh mà cười phá lên. Chí Mẫn nghe thấy lời này chắc phùng mang trợn mắt đòi đánh người mất!
Tuy thực tế đúng là như thế thật...
Tuấn Chung Quốc mặt đầy tươi cười đi vào nhà, cầm túi đồ bước vô phòng bếp, cậu lôi tạp dề ra tròng lên người. Kim Tại Hưởng nhìn cái tạp dề màu hường in hình thỏ con mà phì cười, anh tiến đến giúp cậu buộc dây đằng sau. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu, mái tóc nâu cọ cọ qua tai khiến mặt Chung Quốc nóng bừng. Cái tên này, sao cứ dụ người thế hả?
"Ngốc gì vậy? Cần anh giúp không?"
Kim Tại Hưởng buộc dây xong liền lui ra, nhếch môi cười, hormone như không cần tiền tuôn ra tung tóe, làm Tuấn Chung Quốc chết ngộp trong sự đẹp trai của ai kia. Cậu lắp bắp:
"À, anh, anh rửa rau dùm em vậy."
"Được thôi." Kim Tại Hưởng híp mắt.
Và sự thật chứng minh không phải cứ đẹp trai là cái gì cũng giỏi!
Có thể Kim Tại Hưởng không biết, nhưng anh thường bị lũ bạn gọi là "Hố đen phòng bếp", chỉ bốn chữ thôi cũng đủ nói lên tình trạng hiện tại rồi đó.
Tuấn Chung Quốc nhìn bãi chiến trường Kim Tại Hưởng bày ra, bó tay toàn tập. Cậu thật sự không hiểu, tại sao chỉ rửa rau thôi cũng có thể tạo ra một cái hiện trường thảm khốc thế này hả? Tuấn Chung Quốc run rẩy cười, lôi cổ Kim Tại Hưởng ra nhấn xuống sô pha. Anh mà ở trong bếp thêm chút nữa là trái tim mong manh yếu đuối của cậu không chịu được mất!
Có vẻ Kim Tại Hưởng cũng biết mình vừa gây họa, ngồi trên sô pha tròn mắt nhìn Chung Quốc meo meo cười, y như con cún con đang làm nũng với chủ vậy, thiếu điều muốn vẫy đuôi nữa thôi.
"Em làm một mình là được rồi, anh cứ ngồi xem tivi đi."
"..."
"Và...Đừng! Có! Vào! Phòng! Bếp! Thêm! Một! Lần! Nào! Nữa!"
"..." Bé thỏ nổi giận thật đáng sợ...
╮(╯▽╰)╭ Chịu thôi, ai bảo anh đã không được việc còn cố làm màu chứ! Giờ thì lộ bản chất thật trước con người ta luôn rồi~
********************
Đôi lời của tác giả:
╭(╯ε╰)╮ Đang thi học kỳ vẫn không quên đăng chương mới cho các cô, khen tôi đi! (*¯ ︶ ¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro