Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phân biệt đối xử!

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc dắt nhau ra tiệm kem gần studio của Mân Doãn Khởi, gọi một suất hai người sau đó ngồi tán gẫu linh tinh. Cứ thỉnh thoảng Tuấn Chung Quốc lại khen một câu "tóc anh đẹp lắm" làm Kim Tại Hưởng buồn cười, anh nhịn không được giơ tay xoa đầu cậu:

"Biết rồi, biết rồi, em không cần an ủi anh nữa đâu. Anh không sao."

Tuấn Chung Quốc dùng đôi mắt to tròn len lén quan sát biểu cảm của Kim Tại Hưởng, thấy anh thật sự không miễn cưỡng liền yên lòng. Đúng lúc này kem được bưng ra, cốc kem màu hồng mát lạnh phủ thêm dâu tây đánh thức tinh thần sống ảo của cậu. Tuấn Chung Quốc vội lôi điện thoại ra nháy vài cái, tiện thể gọi Kim Tại Hưởng chụp chung. Mấy phút sau, instagram của Cookie đã nhiều thêm một ảnh.

...

Cookie vừa đăng một ảnh mới.

💗 2.567 like.
Cookie : Cùng anh đẹp trai đi ăn kem 🍦🍦🍦

Xem tất cả 56 bình luận.

Mochi: Á à hai thằng nhóc đi ăn mảnh nhé

Terry: Wow wow hẹn hò kìa

SugaSwag: Đứa nào úp tấm thảm của anh xuống?

...

Tuấn Chung Quốc vừa đọc được comment của Mân Doãn Khởi liền ho sặc sụa. Cậu cười nhe nhởn đưa điện thoại cho Kim Tại Hưởng, mình thì ăn kem tiếp.

Nhìn Tuấn Chung Quốc bày ra điệu bộ cười trên nỗi đau khổ của người khác, Kim Tại Hưởng nhướn mày nhận lấy điện thoại, biểu cảm trên mặt từ lơ đãng chuyển thành xám xịt.

Xong rồi, quên chưa lật thảm lại!!!

Nghĩ đến khuôn mặt vô cảm của Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng mồ hôi chảy ròng ròng, suy nghĩ hồi lâu mới dùng điện thoại Tuấn Chung Quốc trả lời lại:

...

Cookie: @SugaSwag thảm nào cơ?

SugaSwag: @CGV mày cầm điện thoại Chung Quốc đúng không? Nói đến đây anh biết ngay là mày làm mà. Tí về đây rồi nói chuyện tiếp!

...

Kim Tại Hưởng... Kim Tại Hưởng không dám gõ chữ nữa, cái câu cuối đọc thế nào cũng ra mùi vị nghiến răng nghiến lợi là sao? Lại còn chấm than, nguy hiểm quá...

Tuấn Chung Quốc hớn hở nhìn mặt Kim Tại Hưởng hết xanh lại trắng, thấy anh chỉ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại liền tiện tay đút cho anh vài miếng kem. Cậu híp mắt an ủi:

"Không sao đâu, tí mình về mua thêm kem cho anh ấy là được, chỉ là úp thảm thôi mà."

"Em giả bộ cho giống tí được không? Cái giọng sung sướng đấy là sao hử?" Kim Tại Hưởng để điện thoại xuống xử lý nốt ly kem của mình. Cũng chẳng còn bao nhiêu vì Tuấn Chung Quốc ăn vụng gần hết rồi, chỉ để cho anh mấy quả dâu tây thôi.

"Em nghiêm túc mà, nhìn vào đôi mắt vô tội của em này, rất nghiêm túc nhé!"

Tuấn Chung Quốc nhịn cười mở to mắt, thấy Kim Tại Hưởng phì cười liền cười theo. Hai người lại làm trò ngớ ngẩn một hồi mới chịu rời khỏi quán, trước khi đi còn không quên mua cho Mân Doãn Khởi một phần.

Kim Tại Hưởng đấu tranh tâm lý một hồi mới dám mở cửa phòng, vừa bước vào liền thấy Phác Chí Mẫn nằm như ông hoàng trên sô pha ăn bánh quy, Mân Doãn Khởi vẫn miệt mài bên máy tính, thỉnh thoảng lại hé miệng cho Phác Chí Mẫn đút bánh.

Đờ cờ mờ, Kim Tại Hưởng trừng mắt. Phác Chí Mẫn nằm ăn chóp chép còn thỉnh thoảng đụng Mân Doãn Khởi thì không sao, sao anh đây im lặng đi lại thôi cũng bị đuổi hả? Hả? Phản đối! Phân biệt đối xử! Phân biệt đối xử!

"Sao anh cũng ở đây rồi?" Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên hỏi Phác Chí Mẫn, tiện tay đặt hộp kem lên bàn.

"Chung Quốc, đến đây nào, mấy ngày không gặp nhớ em muốn chết." Phác Chí Mẫn ngòi dậy, vui vẻ kéo Tuấn Chung Quốc ngồi xuống, đưa cho cậu một túi bích quy. "Ăn đi, anh mua nhiều lắm."

Có ăn một cái là Tuấn Chung Quốc quên hết cả trời trăng, ngồi ôm bịch bánh quy gặm đến là sung sướng. Phác Chí Mẫn bên cạnh khoác vai cậu tít mắt nói chuyện, điệu bộ thân thiết khiến Kim Tại Hưởng gai cả mắt.

Bên kia một bầu không khí anh em thân mến, bên này Mân Doãn Khởi đã làm xong việc, đang khoanh tay chờ Kim Tại Hưởng giải thích, mặt không biểu cảm dùng đôi mắt tam giác nhìn anh chằm chằm.

Một không gian hai số phận, Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn nghĩ, liệu anh có nên thủ tiêu cậu ta để bảo vệ nền hòa bình thế giới không nhỉ? Không nói đến việc ám sát cậu ta thế nào, điều bây giờ Kim Tại Hưởng cần làm là thoát ra khỏi ông anh này cái đã!

Cái con mèo hãm tài kia quả nhiên rất hãm tài mà!

*******************
Đôi lời của tác giả:
._. Eww chương này nhảm quá...
Đã đăng bộ caoh như đã hứa, tên là "Tướng quân lại đột nhập vương phủ."
=3= Tôi thề là bộ sau tôi sẽ viết thanh thủy văn, không thịt thà gì nữa, nhức óc vl.
:"> thực ra H cũng không cao lắm cơ mà có dùng từ hạn chế độ tuổi nên cũng cảnh báo được rồi, thôi tôi nhảm quá các cô cứ đọc tiếp đi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro