Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không Thể Kiềm Chế (H+)

Hoàn tất cuộc họp trời cũng đã chập tối, Boun gấp rút trở về biệt thự ở ngoại ô ngay sau khi rời khỏi phòng họp, hắn ngồi trên xe cứ suy nghĩ gì đó rồi lại nhoẻn miệng cười ngay đến cả trợ lý của hắn cũng phải ngạc nhiên vì dáng vẻ chưa từng có này của hắn trước đây.

Về đến biệt thự Boun vội vã đi thẳng vào nhà mắt cứ đảo liên tục như đang tìm kiếm một ai đó vậy...

- Quản gia khi nào thì ông chủ mới về vậy ạ??

Boun khựng lại phía bên ngoài phòng khách khi nghe thấy tiếng Prem hỏi người quản gia

- Thiếu gia đã...

Người quản gia trông thấy hắn đứng ở cửa vừa định lên tiếng thì liền bị hắn ra hiệu chặn lại, Boun khoanh tay tựa lưng vào tường mắt hướng nhìn về phía chàng trai nhỏ đang ngồi trên bàn ăn.

- Thiếu gia vẫn chưa về, hình như vẫn còn bận việc ở tập đoàn "

Người quản hiểu ý Boun

- Vậy sao chúng ta lại dọn đồ ăn lên trước, phải đợi ông chủ về chứ ạ"

Prem nhìn người quản gia nói

- Vì đã tới giờ ăn của cậu Prem nên chúng tôi phải chuẩn bị cơm cho cậu, thiếu gia có dặn như thế đấy "

Người quản gia mỉm cười

- Không đâu ạ, cháu không thấy đói, cháu sẽ đợi ông chủ về ạ"

- Nhớ tôi rồi à??

- Ông...ông chủ!!

Prem giật mình xoay người nhìn về phía giọng nói vừa vang lên

- Thiếu Gia...

Người quản gia cùng đầu bếp cúi đầu chào hắn.

Boun gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người lui xuống họ hiểu ý liền nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hắn và vật nhỏ của mình, Boun sải bước tiến lại gần Prem hai tay chống xuống ghế,ánh mắt nhìn Prem đầy ẩn ý.

- Mèo nhỏ, em có biết vì em mà cả buổi chiều hôm nay tôi làm gì cũng không ra hồn hết không hả??

- Cứ nghĩ đến em là cái vật này lại cương lên như sắp nỗ tung ra vậy...

Hắn nhếch môi cười, kéo tay Prem đặt xuống vật đang căng cứng đội lên sau lớp quần âu của hắn.

- Ưʍ...ông...ông chủ, chúng ta ăn cơm trước đã nhé"

Prem đỏ mặt xấu hổ, tay bị hắn bắt chạm vào vật bất trị căng phồng nóng rực kia khiến cho Prem có chút sợ.

- Nhưng tôi muốn ăn em trước "

Hắn gian tà liếʍ môi, tay đã nhanh chóng luồn vào trong áo cậu

- Ưʍ...ha...ông chủ...cơm hãy ăn cơm trước đi mà...

Prem nhíu mày giữ tay hắn lại

- Được rồi vậy ăn cơm thôi "

Hắn kéo Prem dậy xoay người ngồi xuống đặt cậu ngồi trong lòng mình.

- Ông chủ, ngồi như vậy làm sao ăn được ạ??

- Sao lại không, em cứ ăn đi tôi làm gì thì cứ mặc kệ tôi "

Boun ngang ngược thổi vào tai Prem một luồng hơi, hai tay hắn từ lúc nào đã ngự trị trên hai đỉnh đậu phía trước ngực cậu

" Ưʍ...cứ chạm vào như vậy làm sao mình ăn được đây...hức "

Prem uất ức nhíu mày, cái tên biếи ŧɦái này đúng thực là ngang ngược mà chỉ muốn làm theo ý mình thôi.

- Ngài...ư...ngài không ăn cơm sao ạ?

- Không, em cứ ăn đi lát tôi sẽ ăn em sau!!

Boun phả giọng khàn đặt, môi lướt nhẹ trên hõm cổ trắng ngần của Prem hôn xuống.

- Ưʍ...ông chủ!!!

Prem cáu bẳn giữ tay Boun lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn

Boun lập tức dừng lại tay rút ra khỏi người Prem hắn đứng dậy để cậu ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn nhìn cậu nở một nụ cười.

- Được rồi, không trêu em nữa, mau ăn đi tôi đi tắm "

" Chụt "

Hắn cúi người đặt một nụ hôn lên trán Prem rồi bước đi lên tầng

" Ahh cái con người bá đạo này thật là...sau này nhất định sẽ không để cho ngài ấy dạy con"

Prem nghĩ thầm, gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Prem ăn xong cũng đi lên tầng đến phòng của hắn, vừa bước vào phòng Prem đã ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc mùi hương luôn làm cậu cảm thấy dễ chịu và an tâm, Prem bước lại phía giường lớn rồi ngồi xuống, trong lòng có chút hồi hộp lo lắng.

"Két"

Boun Noppanut mở cửa phòng tắm bước ra, Prem liền vội vã nằm xuống giường giả vờ như đang ngủ và không hay biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng rất giỏi giả nai

- Đã ngủ rồi à?

Hắn đen tối cau có, liếc mắt nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân Prem, do lúc cậu nằm xuống lại vô ý làm tốc vạt áo sơ mi lên cao để lộ cặp đùi thon trắng

" Chết rồi...

Prem nhíu mày lo lắng, hối hận vì cái sơ ý này, nó là hành động vô tình thôi thúc sự ham muốn trong đầu hắn

Hắn vòng tay qua eo Prem, cúi người nhìn cậu, rất gần, những giọt nước trên tóc hắn rơi xuống mặt Prem làm cậu giật mình nhưng không dám phản ứng, cả bờ vai rộng cùng khuôn ngực rắn chắt đang áp sát vào Prem, rất gần, cậu có thể nghe cả hơi thở lôi cuốn của hắn, mỹ nam đúng là có khác thần thái cực kỳ tốt.
- Em đang giả vờ có phải không?

Hắn hỏi, tâm tình phát hiện ra cậu đang giả vờ trông rất dễ thương, Prem không thèm trả lời hắn, lúc này làm sao thừa nhận được, hắn đã nói nếu cậu nói dối hắn hậu quả sẽ rất lớn vì thế cậu chỉ còn biết án binh bất động tiếp tục diễn hết cảnh này thôi

- Tôi cho em cơ hội, mau dậy đi "

Hắn nhỏ nhẹ với cậu, cánh môi mở ra hàm răng nhạy bén cắn nhẹ lên vành tai Prem, bàn tay vuốt ve vùng cổ cậu, cậu rùng mình nhưng cố chịu đựng, lúc này nhất định phải diễn hết cảnh này, cậu không thể để hắn phát hiện ra được

" Được thôi, em đang cố tình chống đối tôi đúng không Prem Warut?

Hắn nghĩ thầm, con mèo nhỏ này cũng ghê gớm thật, không thể xem thường. (Hắn rất thích gọi cậu với tên động vật nhỏ) nghe rất đáng yêu, hắn cười nhẹ nằm xuống cạnh Prem, hắn cố ý gác chân lên người cậu, rồi vòng tay ôm cậu, cánh tay sờ lên ngực cậu, qua lớp áo mỏng có thể cảm nhận rất rõ hai hạt đậu nhỏ, da thịt thì mềm mại ấm áp, bàn tay háo sắc cư nhiên sẽ vè lấy nhào nặng tùy thích
" Hic...biếи ŧɦái...

Cậu cau có khó chịu, không ngờ hắn ghê gớm đến vậy, hai bàn tay thi nhau xoa nắng trên ngực cậu, càng ngày càng gia tăng tốc độ, hai hạt đậu nhỏ bị hắn ngắt véo nhè nhẹ dò xét...mấy ngón tay khều khào xoa nhẹ, một tay ôm eo một tay sờ mó, đôi chân thon dài còn giữ chặt cậu, con người thâm hiểm bày ra rất nhiều trò trêu chọc

- Ông chủ...

Prem nhỏ giọng lên tiếng

- Sao hả còn dám giả vờ nữa không??

- Không...không dám nữa đâu ạ "

Prem mím môi

Hắn xoay người lên phía trên Prem chống hai tay xuống gối bao phủ cơ thể cậu bằng thân hình vạm vỡ, hai mắt nhìn Prem mãi, vẫn chưa có bất cứ hành động nào với cậu, hắn nhìn cậu đăm chiêu say mê làm cậu ngượng đến đỏ mặt

- Sao ngài nhìn tôi mãi vậy?

- Vì em đáng yêu...

Hắn nói lời mật ngọt vào tai Prem, từ từ nhẹ nhàng chậm rãi hôn nhẹ lên cánh môi cậu, lời nói của hắn quá ngọt ngào khiến cho Prem chấp nhận ưng thuận, cậu mấp máy môi mình hoà theo nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng tách cánh môi đỏ mọng, đáo lưỡi mυ"ŧ lấy đẩy sâu vào miệng cậu, lấn lướt khóa môi cậu một cách gấp gáp.
- Haa...

Hắn tâm tình cực tốt vì cậu chủ động đồng ý hôn hắn, hắn nghiên đầu ngậm chặt cánh môi cậu, hơi thở gấp rút chiếm đoạt khoé môi mềm mại ngọt ngào. Hắn cởi cúc áo sơ mi, sau đó đặt tay trước ngực áo Prem kéo trễ xuống vai để lộ phần da thịt trắng ngần ẩn hiện trong bóng tối.

- Hừm...chết tiệt!!!

Hắn dời môi Prem từ từ trượt xuống cổ cậu hôn mấy cái, bàn tay nắm chặt tay cậu, hắn đẩy Prem nằm hẳn xuống giường, hai tay nhẹ nhàng kéo phần áo cậu sang hai bên, hắn chậm rãi nhìn cơ thể phơi bày sau lớp áo sơmi mỏng tanh kia, hắn hôn lên vai cậu, bàn tay luồn xuống đặt lên phần nhấp nhô phía dưới hai chân cậu, hắn nắm lấy vuốt ve chậm rãi vòng tay siết nhẹ vật nhỏ đáng yêu của Prem.

- A...ức...ông...ông chủ đừng chạm...ức

Prem nhỏm người muốn ngăn bàn tay đang ngự trị vật nhỏ của mình lại
- Sao hả, trông em có vẻ rất thích mà, đừng giả vờ nữa bé con à "

Boun nhếch môi cười, lực ở bàn tay càng gia tăng tốc độ khiến cho Prem không ngừng run rẩy môi lưỡi phát ra những âm thanh dụ người làm cho hắn điên đảo.

- Ưm aa...

Xúc cảm hắn đem lại quá lớn, cậu không khỏi giật mình thốt ra tiếng kêu, cậu vội cắn răng cố không để bản thân phát ra âm thanh vô nghĩa. Hắn nhẹ nhàng mυ"ŧ mát , hai hạt đậu mềm mại của cậu hết bên này đến bên kia, khiến cho chúng từ từ ửng đỏ, cậu không dám nhìn hắn chỉ biết đưa mắt về nơi khác chịu đựng

Hắn vuốt tóc cậu, cánh môi nhẹ nhàng uyển chuyển trên hai phần ửng đỏ, cắn nhẹ một cái, hắn mυ"ŧ rồi liếʍ, để lưỡi đẩy xuống ngậm lấy viên ngọc nhỏ màu hồng day nhẹ.

- Ông Chủ...

Cậu đẩy hắn ra, cau mày ưỡn người khó chịu, hắn nâng lưng cậu lên để cậu áp vào hắn chịu đựng, hắn hôn mấy cái nữa mới chịu buông hai hạt đậu nhỏ của cậu ra, vừa được rảnh rỗi thì tay hắn lại đặt trên chỗ vừa cắn vuốt ve nhè nhẹ. Cánh môi hôn lên bụng Prem, cậu thở hổn hểnh hai tay nắm chặt vào gra giường
- Bé con ngoan nào, đừng nhúc nhích...

Hắn nháy mắt bảo cậu, hai tay nhấc cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà, bàn tay được thế vuốt lên cao một tí khám phá, bên dưới huyệt nhỏ mềm mại vì động tác ve vuốt thuần thục của hắn đã tiết ra dịch nhờn từ bao giờ.

- Ông chủ à...tôi...

Cậu nói trong đứt quãng, cậu cố khép hai đùi lại không để hắn làm càng, hắn biết thế vì vậy nhanh hơn cậu tay đã đặt vào nơi muốn khám phá thích thú day dưa, thâm dò, khóe môi nở ra nụ cười ma mị nhất định sẽ để cho cậu khó chịu phải lên tiếng.

- Ưm ông chủ...

Cậu nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm nhìn hai ngón tay ve vuốt bên ngoài huyệt nhỏ, cứ bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách cuồng dã

- Muốn tôi cho ngón tay vào có phải không??

Hắn ghì đầu cậu tựa vào ngực hắn thều thào, bàn tay gia tăng tốc độ ma sát bên ngoài, cứ thế vuốt ve nhè nhẹ rồi lại trêu chọc vật nhỏ  khiến cậu nhợt nhạt đột độ, đúng là rất muốn được nhiều hơn
- Á...á

Prem Warut rốt cuộc vẫn phải thét lên vì bàn tay hắn bất ngờ hùng hổ sốc mạnh vật nhỏ, vừa mới giật mình vì hành động ngượng ngùng của mình, cậu muốn thu lại cảm xúc thì hai ngón tay ma quái đi sâu vào huyệt đạo ẩm ướt, mỗi một động tác tay của hắn vào nơi sâu thẫm nhất của cậu làm cậu nhõm người lắc đầu chỉ biết tựa vào ngực hắn

-Hừm...em làm tôi phát điên

Hắn thều thào bên tai cậu, chưa gì tiểu bảo bối của hắn đã bị cậu chọc tức muốn lâm trận, nhưng vì cuộc vui còn dài nên hắn kìm nén xúc cảm từ từ hành động

Hắn tiếp tục ấn tay vào nơi nhạy cảm của cậu, hắn đẩy hai ngón tay vào sâu hơn và nhanh hơn, cậu bức rức người như có hàng trăm ngọn lửa thêu đốt, Prem cáu tay vào ngực hắn ý bảo hắn dừng lại, lúc này hắn cũng không thoải mái hơn cậu là mấy cơ thể phải kìm chế cảm xúc rất nhiều
- Ngoan cố chịu thêm chút nữa nào, sẽ lập tức cho em...

Hắn hôn lên đôi mắt ngập nước ngây thơ của cậu, bàn tay thôi không dày vò nơi nhạy cảm khiến cậu khó chịu nữa, hắn chuyển tay xuống mông cậu ve vuốt cười cười rất thích thú, lớp áo ngủ duy nhất che đậy trên người của hắn cũng đã bị hắn cởi phăng ra, vật to thô ráp  kia cũng đã hừng hực nhô cao lên mạnh mẽ ma sát bên ngoài huyệt nhỏ của Prem rồi từ từ đẩy vào, do dịch nhờn tiết ra rất nhiều nên việc hắn tiến vào cũng trơn tru hơn.

" Phập Phập "

Âm thanh da thịt va chạm vang lên

- Á...ức...

Prem nhỏm người vì phía dưới bất ngờ bị vật to đâm mạnh vào

- Ưʍ...ông chủ...chậm chậm thôi...

Prem mím môi hai tay cào mạnh lên lưng hắn.

- Hừm...chết tiệt sao em lại có thể chật đến như vậy hả "

Hắn gầm gừ, sự ấm áp mềm mại bên trong Prem khít khao ôm chặt lấy bảo bối khiến hắn như muốn phát điên lên.
- Ahh...ức...

Prem rêи ɾỉ môi lưỡi không ngừng phát ra những âm thanh câu dẫn người, mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể kiềm nén, xúc cảm hắn mang lại quá lớn khiến cho Prem gần như mất đi nhận thức cứ như vậy mà hòa mình vào sự ngự trị của hắn...

Cuộc hoan ái cứ như vậy kéo dài, hắn cứ ghì chặt lấy Prem hành cậu đủ mọi tư thế, vắt cạn cậu cho đến khi cậu gần như kiệt sức mới chịu buông tha mà đưa cậu vào nhà tắm vệ sinh sơ qua cho Prem rồi bế cậu xuống tầng dưới.

- Ông chủ chúng ta đi đâu vậy ạ...

Prem thều thào trong ngực hắn.

- Đưa em xuống ăn đào "

Boun phả nhẹ một câu, cúi xuống hôn chụt lên gò má cậu

Hắn bế Prem đi đến sofa để cậu ngồi xuống, bước vào phòng ăn xách ra một túi đào đặt lên bàn.

- Của em hết đấy "

Boun mỉm cười xoa đầu Prem
Prem cầm lấy hộp đào mở nắp ra, mùi thơm tỏa ra khiến cho Prem không kiềm được cơn thèm mà cầm lên cắn vào một cái, vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện ở đầu lưỡi làm cho Prem rất thích, cậu cứ cắn một miếng lại nhoẻn miệng cười vô cùng đáng yêu.

- Thích đến vậy sao??

Boun mỉm cười, Prem quá đáng yêu khiến cho hắn không kiềm đưa mà đưa tay lên bẹo má cậu.

- Ngon lắm ạ...ngài muốn ăn không?

Prem mỉm cười vui vẻ, cậu lấy một trái đào từ trong hộp ra đưa cho hắn

- Không em ăn đi, tôi không ăn đâu"

Boun mỉm cười xoa đầu Prem

- Prem này, em có thích biển không?

- Dạ có ạ "

Prem vừa ăn vừa gật gù trả lời

- Vậy tôi đưa em đi biển chơi nhé "

- Thật sao ạ!!

Prem ngạc nhiên quay sang nhìn Boun

- Thật, ngày mai chúng ta sẽ đi biển chơi"

Boun mỉm cười

" Chụt "

Prem bất ngờ chồm người sang hôn vào má hắn
- Cảm ơn ngài "

Boun có chút sững sờ vì hành động của Prem, khóe môi bất giác khẽ cong lên lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

- Đậy là phần thưởng sao?

Boun nhìn Prem nhếch môi cười

- A...tôi buồn ngủ rồi tôi đi ngủ trước nhé, ngài ngủ ngon "

Prem đặt hộp đào xuống vội kiếm cớ rồi chạy đi dù cả người bủn rủn vì trận hoan ái vừa rồi nhưng Prem vẫn gượng bước đi vì xấu hổ.

" Đáng yêu quá "

Boun mỉm cười nhìn theo bóng dáng Prem chạy đi lên tầng.

-----------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro