
16. Có Phải Chăng Đã Rung Động
"
Két"
Chiếc van đen dừng lại ở phía trước cổng tập đoàn Noppanut, Lyn đặt chân bước xuống khỏi xe cô ta ngước lên nhìn tòa nhà đồ sộ ở trước mặt mà không nén được nụ cười vui sướиɠ.
- Đi thôi con gái "
Ông Sawat lên tiếng gọi con gái
- Vâng thưa ba "
Lyn đáp lời rồi cùng ba mình tiến vào bên trong tập đoàn
Tầng 89 phòng hội nghị
Khi tất cả các cổ đông đã có mặt đầy đủ tại phòng hội nghị, ông Sawat đứng dậy tiến lên bục phát biểu để mở đầu cuộc họp.
- Xin chào quý hội đồng trị tôi Sawat Katarin hôm nay xin được phép giới thiệu đến các vị, giám đốc mới của công ty chúng ta con gái tôi Lyn Katarin "
Ông Sawat hướng tay về phía Lyn đang ngồi
- Xin chào các vị, từ nay mong các vị chiếu cố ạ "
Lyn cuối đầu chào bang hội đồng quản trị
" Cạch "
Tiếng cửa phòng hội nghị bật mở Boun một thân âu phục thần thái cao ngạo sải bước đi vào bên trong
- Nat trước đây bố tôi cũng cho phép hội đồng quản trị được mở cuộc họp khi không có mặt chủ tịch à!!!
Boun lạnh giọng
- Ông Sawat, giải thích đi!!!
Nat gằn giọng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Sawat đang đứng trên bục phát biểu
- Chủ...chủ tịch cậu đừng hiểu lầm...
- Tôi chỉ là...cảm thấy những việc nhỏ nhặt này không nên làm phiền chủ tịch...nên...nên là tôi...
Ông Sawat bước vội tới biện minh, sắc mặt có chút run sợ trước thần thái lạnh lùng của Boun
Boun không trả lời ông Sawat mà sải bước tiến đến ghế thản nhiên ngồi xuống
- Tiếp tục cuộc họp đi "
Boun đảo mắt nhìn ông Sawat
- Đúng rồi, chủ tịch xin giới thiệu với cậu Lyn con gái tôi bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc tại tập đoàn của chúng ta, mong cậu chiếu cố "
ông Sawat vội ra hiệu cho con gái mình chào hỏi
- Chào chủ tịch, từ nay mong được anh giúp đỡ ạ "
Lyn bước tới gần đưa tay ra muốn bắt tay Boun
" Reng Reng "
Boun không mảy may đến lời chào hỏi của Lyn, mắt chỉ chú tâm vào dãy số hiện trên màng hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên làm lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp, liền ấn nút trả lời cuộc gọi
" Ông chủ "
- Nhớ tôi rồi à"
Boun phả giọng đầy cưng chiều
Cả phòng hội nghị điều ngỡ ngàng trước nét mặt và giọng điệu ngọt ngào của Boun dành cho người trong điện thoại, từ trước đến nay Boun Noppanut luôn mang một nét lạnh lùng cao ngạo luôn luôn nghiêm nghị trong công việc chưa bao giờ xuống giọng nhỏ nhẹ với cứ ai, vậy mà bây giờ lại đang dùng thái độ đó nói chuyện với người trong điện thoại khiến cho mọi người trong phong hội nghị điều rất ngạc nhiên.
"Khi nào ngài mới về ạ"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia
- Sao có chuyện gì, em nói đi "
"Bữa tối ngài có về không ạ, tôi...tôi có nấu vài món muốn cho ngài dùng thử "
Prem ngập ngừng
- Em tự nấu à?
" Vâng, là tôi tự nấu ạ "
- Được, tôi sẽ về sớm "
Boun đáp lời Prem,rồi cúp máy
Boun đặt điện thoại xuống đảo mắt nhìn một lượt.
- Kết thúc cuộc họp đi "
- Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi không muốn có sự tự ý nào trong công ty của tôi thêm lần nữa, nếu còn lần sau dù là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ sử lý một cách triệt để "
Boun trầm giọng, câu nói thốt ra đầy uy quyền ánh mắt sắt bén đảo nhìn những người có mặt trong phòng hội nghị như một lời đe dọa rồi cất bước rời khỏi phòng.
Tất cả cổ đông ai nấy điều bị dọa sợ liền nhanh chóng giải tán khỏi phòng hội nghị chỉ còn lại ông Sawat và con gái ông ta.
" Rầm "
Lyn, cô ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn
- Ba người đó là ai, tại sao lại ở cùng với anh ấy!!!
- Để ba điều tra, con cứ bình tĩnh trước đã, thời gian còn dài cơ hội còn nhiều con đừng lo lắng "
Ông Sawat trấn an con gái mình
- Ba nhất định sẽ giải quyết triệt để những ai dám cản đường chúng ta"
- Nghe ba, chuyện này cứ để ba lo liệu, công việc của con bây giờ là tập trung lấy lòng cậu ta con hiểu chưa"
Ông Sawat nhìn con gái mình nở một nụ cười đầy ẩn ý
- Ba yên tâm, con nhất định sẽ khiến cho anh ấy phải mê mẩn con "
Lyn hất mặt nở một nụ cười tự đắt
*
- Gần đây chi nhánh Luân Đôn có gì khác thường không?
Boun ngồi ở ghế chủ tịch tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh
- Mọi thứ rất tốt thưa sếp "
Nat đáp lời
- Tôi dự định sẽ cho Net thay Max trông coi chi nhánh ở Luân Đôn "
Boun nói
- Nhưng sao sếp lại thay đổi đột ngột như vậy ạ?
Nat hỏi
- Tôi cần Max ở lại Thái để cai quản bang hội "
- Warut sắp sinh rồi, tôi muốn dành thời gian cho em ấy nhiều hơn "
Boun mỉm cười
- Sếp...
- Tôi có thể dùng tư cách một người bạn hỏi anh một chuyện không?
Nat nhìn Boun hỏi
- Cậu nói đi "
Boun gật đầu
- Sếp, có phải anh đã rung động với cậu Prem rồi không?
- Hừm..!
- Rung động sao??
- Nhìn tôi giống như vậy lắm sao??
Boun nhướng mày, nhìn Nat mỉm cười
- Sếp tôi theo anh đã mười mấy năm rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự vui vẻ rạng rỡ trên gương mặt anh đấy"
- Anh có biết mỗi khi anh ở gần cậu Prem, anh điều có vẻ mặt đó không?
Boun bỗng chốc rơi vào trầm tư trước những lời nói của Nat, bản thân hắn thật sự đã như vậy thật sao?
" Cốc Cốc "
Tiếng cửa phòng vang lên
- Sếp tôi ra mở cửa "
Nat cuối đầu rồi nhanh chóng xoay người đi đến phía cửa
- Giảm đốc Lyn "
Nat nhìn người con gái đứng bên ngoài
- Tôi muốn gặp chủ tịch "
- Thật thứ lỗi hiện tại chủ tịch không muốn tiếp ai cả, giám đốc xin về phòng cho "
Nat cuối đầu lịch sự
- Một trợ lý như anh lấy cái quyền gì mà cấm không cho tôi vào chứ, tôi có việc muốn bàn với chủ tịch, mau tránh ra "
Lyn bắc mặt lớn giọng
- Giám đốc Lyn mời cô rời đi cho, đừng để tôi gọi vệ sĩ đến "
Nat gằn giọng
- Chuyện gì mà ồn ào vậy Nat "
Boun lên tiếng
- Sếp...
- Chủ tịch là em, em có chuyện muốn nói với anh "
Lyn nhân lúc Nat lơ là cảnh giác lập tức đẩy cậu sang một bên bước vào bên trong phòng.
- Giám đốc Lyn!!!
Nat nhíu mày muốn bước tới kéo Lyn ra ngoài nhưng bị Boun ngăn lại
- Nat!!!
Boun lên tiếng.
Lyn ngay lập tức liền đắc ý hất mặt lên nhìn Nat
- Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với chủ tịch!!
Nat đưa mắt nhìn Boun như muốn hỏi ý kiến Boun, Boun nhìn Nat gật đầu như lời đồng ý, Nat hiểu ý lập tức lùi lại xoay người rời khỏi phòng.
- Có chuyện gì, giám đốc Lyn "
Boun trầm giọng
- Chủ tịch, anh lạnh lùng thật đó "
Lyn phả giọng ngọt ngào từ từ tiến lại gần phía Boun
Boun nhíu mày, hắn có thể đoán ra được ý đồ của người kia nhưng vẫn cố tình giữ yên lặng để xem cô ta giở trò gì.
- Anh thư giãn một chút đi có được không, người ta cố tình đến dây để làm anh vui đó "
Lyn bước vòng ra phía sau ghế vòng tay trước ôm lấy cổ Boun, cố tính phóng pheromone để câu dẫn Boun.
- Chủ tịch, em biết anh là Alpha trội, em lại là một Omega trội, nếu anh muốn mỗi ngày em điều tình nguyện đến đây làm cho anh vui vẻ, anh thấy lời đề nghị này thế nào "
Tay Lyn di chuyển trên vòm ngực rắn chắc của Boun giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai Boun
- Mau thu cái mùi hương kinh tởm đó của cô lại đi, muốn chết à "
Boun đứng bật dậy xoay người nhìn về phía Lyn bàn tay to lớn ngay lập tức túm lấy cổ cô ta bóp chặt
- Ặc...ặc..
- Định đến đây sử dụng những trò bẩn thỉu đó để câu dẫn tôi sao, cô nghĩ mình là ai hả!!!
Boun nghiến răng
- Chủ tịch...bỏ...bỏ...ra
- Lyn Katarin nếu không muốn chết thì khôn hồn tránh xa tôi ra, không thì đừng trách "
Boun phả giọng đe dọa, hấc mạnh tay ra làm Lyn ngã nhào ra đất
- Hộc hộc...
Lyn sở hãi đến tột độ nhìn vẻ mặt lạnh lẽo khí thế bức người của người đàn ông trước mặt khiến cho cô ta như hồn lìa khỏi xác
- Còn không mau cút ra ngoài!!!
Boun gằn giọng
Lyn hoảng sợ ngay lập tức bò dậy loạng choạng rời khỏi phòng.
-----------
Người Mang Thai Hộ
Bounpremfanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro