Chương 1 : Là sự rẽ ngang của cuộc đời
Chương 1 : Là sự rẽ ngang của cuộc đời
Tôi tên Phạm Ngọc Nhi năm nay tôi 17 tuổi, tôi luôn có ước mơ làm diễn viên, tại sao á, đơn giản vì tôi muốn trải nghiệm các cuộc sống khác nhau thôi.
....
Hôm nay là thứ 6, tôi vẫn như mọi ngày đến trường, vừa bước ra khỏi cửa thì cơn gió đông thổi qua làm tôi nổi hết da gà, ummm mùa đông đến rồi. Vừa đến trường thì giọng nói thân quen nào đó vọng từ đằng sau đến.
- Aaaaaa cục cưng yêu dấu của chui ơi cục cưng đến trường sớm quá ta, mau lại đây mình cùng đi ăn sáng nào.
Hzzz Lại nữa rồi cậu ấy là Thanh Thư bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi, không biết ai nối dây duyên cho tôi với nó mà từ hồi mẫu giáo lên tới cấp 3 hai đứa đều học chung một trường rồi chung luôn một lớp.
Tôi vừa quay qua nhìn nó vừa nhăn nhó chọt chọt vào hai chiếc má bánh bao của nó nói.
-Này ai cục cưng của cậu hả, nói năng cẩn thận coi chừng hai cái bánh bao của cậu đó.
Rõ ràng cậu ấy không hề để ý đến lời hăm dọa vừa rồi liền kéo tay tôi xuống căn tin trường, vừa đi Thanh Thư vừa nói.
-Nhi này, sao cậu không đồng ý lời tỏ tình của Sơn, cậu ấy vừa đẹp trai học giỏi lại còn hiền nữa, cậu từ chối thiệt là uổng quá đi.
Tôi cứ im lặng nghe cậu ấy nói về những đức tính tốt đẹp của bạn cùng bàn cậu ấy, Sơn á hả thật ra thì tính tình rất tốt là lớp trưởng lớp tôi, tôi biết cậu ấy thích tôi từ năm lớp 10 nhưng tôi lại không muốn yêu đương, chỉ muốn học hành thật giỏi thôi. Cái hôm cậu ấy tỏ tình với tôi cũng là do cái bánh bao Thanh Thư nó bày ra cho Sơn, tôi biết nó chỉ muốn cho tôi thoát kíp FA trải nghiệm cảm giác yêu đương, nhưng mà sau hôm đó tôi phải dành ra 3 tiếng đồng hồ để nói về lý tưởng tương lai của tôi cho nó nghe, như vậy nó mới không mai mối cho tôi nữa.
Đang ăn sáng thì đằng sau trường học phát ra âm thanh, hình như có ai té xe thì phải, do lúc này còn rất sớm nên căn tin cũng không có nhiều người, tôi và Thanh Thư chạy ra đó xem thử có phải học sinh trường mình không.
Đến nơi thấy một chiếc moto nằm gần cột điện còn chủ nhân nó thì nằm gần hàng rào của trường, tôi chạy ra xem anh ta thế nào, anh ta.... Người anh ấy toàn là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro