#3: Stop
K à ! Cậu biết không ? Chúng ta biết nhau hơn một năm. Lần đầu tiên tớ đã rất ấn tượng vì tên cậu hệt như tên anh nhà tớ. Nhưng về sau , sau khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn , tớ lại càng quý cậu.
Tớ hay gọi cậu là « anh »
Mặc dù cậu nhỏ hơn tớ một tuổi
Tớ hay trêu cậu là « anh chàng ba mét bẻ đôi »
Mặc dù trên thực tế , cậu cao tận 175.7 cm
Tớ hay kể và nói với cậu nhiều thứ , đến ra dáng một người chị
Mà quên béng mất đi chúng ta đã quá thân thiết
K , còn nhớ chứ ? Lần đầu tiên gặp mặt ở The Coffee House Vũng Tàu, tớ làm part time hè kiếm tiền đi chơi. Khi đó , mình làm chung. Do tớ vô ý đạp trúng đôi giày trắng của cậu mà cậu cáu cả buổi chiều.
Lúc đó tớ rối còn hơn tơ nữa , đã không tiền , không nổi trội mà còn làm bẩn đôi giày đắt tiền . Thiệt , thôi chết bà rồi !!!
Sau đó, tối hết ca trực. Tớ với cô em họ bắt taxi về nhà thì cậu níu tay áo tớ bảo
« Chị ơi , nói chuyện với em một xíu có được không ạ ?»
Tớ giật thót tim ,
« chị » ???
Nhìn cao thế , chững chạc thế mà chả lẽ nhỏ hơn mình ? Tớ như con khờ mặc cho câu kéo sền sệch vào quầy
« Em xin lỗi , ngại quá , em chọc chị thôi . Em đi giày fake mà . Bộ chị hông biết hả ? Em nói chơi vậy à , chị đừng giận em nghen »
Nghe cái giọng ấm ấm đậm chất miền Trung của cậu lúc đó , tớ liền hóa cười.
K ! Ngẫm lại bây giờ trải qua nhiều chuyện thật nhỉ ?
Nhưng mà, tớ nghĩ đã đến lúc nên tạm để nó vào một ngăn của kí ức rồi
Cậu phải lo cho hành trình du học Úc của cậu thôi !!!
Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa
Tớ biết cậu có một tình cảm đặc biệt đối với tớ
Nhưng K à , nếu cậu cũng đang đọc được những dòng này thì cậu cũng nên suy nghĩ lại đi
Sau này , nhất định cậu sẽ nghĩ khác bây giờ !!!
3 ngày nữa cậu bay rồi
Phải giữ liên lạc nhé !
....
Hẹn gặp lại !
Chàng trai Đà Nẵng tại The Coffee House [ 29/6 /2017 ]
.............................................................
5/10/2018
HCM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro