#27: Dư âm từ những sự hờ hững
Gửi cậu, " trúc mã " của tớ !
10 năm rồi cậu nhỉ ?
....Chúng ta bên nhau 10 năm rồi !
Đi đâu, làm gì cũng có nhau hết
Mỗi lần tớ khóc , tớ tổn thương cũng là vì có cậu ở bên mới vượt qua được
...Này ! Không biết tại sao tớ lại viết cái này cho cậu nữa...
Đã bốn tháng rồi, chúng ta dường như đã bước ra khõi cuộc đời nhau
Ừ, nếu dùng từ " chiến tranh lạnh " sẽ đỡ nặng nề hơn chứ ?
Cậu biết không ?
Tớ lạnh lùng với cậu...
...hơn ai hết, tớ buồn tủi nhường nào
Ai có thể thấu nổi cảm giác gắng gượng khi mà hơi thở thân quen gần đến mức sửng sốt mà chỉ có thể xem như hoá không khí...
Ở đây, tớ không đề cập tới nguyên nhân tại sao chúng ta cãi vã hay này nọ
Mà ngay tại đây, tớ muốn nói
Cảm ơn !
Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ trong mọi hoàn cảnh
Cảm ơn vì đã ôm tớ vào lòng , vỗ về tớ khi người quan trọng nhất của tớ rời khỏi thế gian...
Cảm ơn vì đã đèo tớ trên con đường hơn cả trăm cây số, chỉ vì một câu mông đùa
" Tớ nhớ Long Hải ! "
Cảm ơn vì đã đội mưa, chấp bão rước tớ sau 10 h tối ca part time
Cảm ơn vì đã cõng tớ trên vai sau lần tớ tập cú nhảy cầu thang trượt ván , để đến bệnh viện...
Cảm ơn đã không nói thích tớ...
Tớ vẫn còn hoài niệm khoảng thời gian lúc nhà cậu còn ở cạnh
Tớ nhớ, bữa cuối cùng cậu chuyển nhà đi , cậu đã đèo tớ một vòng Thủ Đức , mình không xuống xe ăn uống gì , chỉ là đi hóng gió tâm sự...
...tớ gục trên vai cậu...khóc !
Cậu biết, cố chạy xe chậm lại...
Cậu nói
" Mốt không có tao bảo kê nữa , bớt bướng , bớt gây thị phi dùm cái, tao biết mày mạnh mẽ nhưng đừng chủ quan để người ta lợi dụng mày "
"..."
"....Sau này, mỗi lần đi học thêm về, làm ơn bật flash điện thoại lên, đừng có vừa đi vừa cắm headphone nghe nhạc ..."
"..."
"Tao với mẹ về quê một năm rồi lên mua nhà lại, mày đó...học hành cho đàng hoàng, tiền ba mẹ mày mần cực khổ lắm, biết chưa ?"
"..."
" Mày lớn rồi, tao nói nhiều đôi lúc mày sẽ dỗi nhưng tao vẫn sẽ nói. Quen biết qua lại với ai, cũng phải biết ngó trước sau , đừng có để thằng đó động được tới mày..."
Những gì cậu nói , đến giờ tớ vẫn còn nhớ, chưa từng quên thứ gì hết...
Cho tớ xin lỗi , được không ?
Xin lỗi vì đã phớt lờ cậu...
Xin lỗi vì đã cãi bướng mặc dù bản thân tớ sai
Xin lỗi, vì tớ không phải một người bạn tốt nhất !
Hôm qua , cậu sang nhà mang dâu tằm tặng mẹ tớ
Mẹ bảo cậu với tớ vô bếp lấy đĩa sắp ra rồi cả nhà ăn
Hai đứa kiểu gượng gịu , chậm rãi đi vô bếp
Tớ không cho cậu động vào bất cứ thứ gì hết ...
Cậu im lặng đứng sát bên quan sát từng hành động của tớ...
...rồi bất giác thở dài...
Này !
Mệt mỏi lắm phải không ?
Tớ cũng vậy !
.....Xin lỗi !
Tớ xin lỗi !
Lần này tớ thua rồi !
Mình huề nhau , có được không ?
....
Tớ viết ở đây , bởi lẽ tớ biết chắc chắn cậu sẽ đọc
Tuy cậu không nói nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước tiến của tớ...
Tớ dạo này không phải không rep tin nhắn hay cố tình không nghe điện thoại của cậu
Mà vì trong thời gian thì nên tớ tháo sim ra để ôn luyện
Thông cảm cho tớ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro