#18: Hi vọng em sẽ về sớm thôi...
Bình mình dần hé dạng. Bầu trời trở nên quang đãng sau trận bão tối qua.
Cũng đỡ hơn nhiều rồi
Nỗi nhớ day dứt của chị ấy...
Tỉnh dậy bỗng thấy mí mắt nặng trịch do đêm qua đã khóc quá nhiều
Tự nhìn vào gương với vẻ ảm đạm
Thở dài...
Chị chải lại mái tóc rối bù rồi tắm rửa lại thân thể. Xong xuôi , đoạn toan lấy lọ nước hoa thì vô tình đụng phải sấp tài liệu trên bàn
Một tấm ảnh rớt ra....
Là ảnh hai đứa mình chụp chung
Năm chị 15 tuổi...
....
" An Nhiên ? Chị lấy tên Facebook gì lạ hoắc vậy ? Em tìm muốn lòi con mắt mới thấy ! "
" Hì hì "
Chị không muốn giải thích thêm nên ậm ừ cười cho qua. Ai dè không sao qua ải của ông cụ non ngồi đối diện
" Sao ? Chị kể em nghe đi , thiếu gì tên đặt mà sao chị không dùng tên thật luôn ? "
"Thì mình cứ an nhiên tự tại sống một cuộc đời cho riêng mình thôi , màng làm chi đến lời dèm pha của thiên hạ ..."
" À à, ghê quá nha ~"
" Có gì đâu mà chèn "
....
Chỉ là một cuộc nói chuyện nhạt nhưng nó lại khiến chị nhớ về em nhiều đến vậy.
Bởi chỉ có em mới quan tâm tới những điều nhỏ nhặt của riêng chị
Em biết không , chàng trai ?
Lý An Nhiên ngoài nghĩa là an phận sống một cuộc đời của mình mà chữ Lý này còn là họ của nhà thơ Đường
Lý Bạch - một đại thi hào mà cả chị và em đều rất thích
Nghe qua có vẻ rất đơn giản nhưng bản chất lại rất phức tạp nhỉ ?
....
11h tối sau hai hôm máy bay em đáp xuống thiên đường của Chuột túi
Em gọi cho chị...
Em bảo...
Ở nơi xa xứ đó, cái gì cũng trông lạ lẫm quá , cả cái thứ ngôn ngữ khó nhàu kia nữa...nhiều câu đơn giản vô cùng mà em nghe chẳng ra.
Mặc dù lúc đi phỏng vấn , bằng IELTS của em là 8.5 . Thế mà giờ đây rào cản lớn nhất lại là thứ tiếng mà em học ngày học đêm để rèn luyện...
Em chỉ than vãn qua loa rồi chụp quang cảnh nơi em ở cho chị
Giọng em run rẩy lên..
Vì cái lạnh thấu gan của nước Úc
...Hay là lạnh vì cô đơn ?
Sự tự tôn và lòng tự trọng của một thằng con trai, chị hiểu rõ , nó cao tới cỡ nào !
Nhưng K, ...
Nếu buồn , gọi cho chị
Được không ?
Dù là nửa đêm , chị vẫn sẽ bắt máy...
Nếu quá áp lực , tìm một góc nào đó
...Khóc cho thoả
Chứ đừng gượng ép bản thân
...Và nếu như nỗi nhớ nhà ấy cứ lớn dần , xâm chiếm cả tâm hồn em rồi , đến một thời điểm em chẳng chống cự được nữa...sức đã lụi tàn
...đừng vội đặt vé máy bay trở về...
...Chờ chị !
Musubi tâm hồn em !
...Hãy cứ đợi chốc nữa thôi...
Đến cái ngày chị đứng đối diện em và thốt lên rằng :
" Chị đến rồi ! "
......
Ai cũng được, đều có thể không tin đến sự tồn tại của chúng ta...
Kệ họ đi...
Chỉ cần chúng ta vẫn cảm nhận được sợi dây liên kết ấy
Thế đủ rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro