#12: Đám mây trắng dưới ánh hoàng hôn
Người ta vẫn thường bảo nhau rằng
Sau cơn mưa , trời sẽ lại tạnh
Gió sẽ phiêu dạt về cùng giông
Bỏ lại cầu vòng cùng khoe sắc với những đám mây xanh trên bầu trời
.....
Thế nhưng cậu ơi ! Tớ lại không thấy đúng chút nào cả. Vì cũng như tình cảm vậy...tình cảm từ một phía nắng của chúng ta...
Tớ thừa nhận rằng : Tớ thích cậu !
Nhưng không phải trước mặt cậu đâu...
Mà là sau lưng , nơi có một bóng hình lẫn trái tim cứ thổn thức mãi vì cậu
Tớ thừa nhận rằng : Tớ ngốc !
Nhưng họ lấy cái tư cách gì ra để dèm pha tớ chứ ?
Vì tớ lỡ thương một người sao...
Hay là do lương tâm họ kêu gào ghen tị với chút cảm xúc thầm lặng mà tớ trót riêng cho cậu ?
.....
Mùa hè năm 17 tuổi , bước vào lớp 11 với bao nỗi lo và công việc tấp nập dồn tới. Tớ của lúc đó , ngoài đi học rồi làm thêm rồi về nhà ra thì còn lại tẻ nhạt vô cùng. Cho đến khi....
Cậu...
Mở...
Cửa...
Trái tim tớ...
Bước vào...
Như một lẽ đương nhiên
.....
Cậu - một chàng trai rất ưa nhìn , style không chỉ chất mà còn là hàng ngoại nữa......
Là một chàng trai gốc Đài định cư ở Việt Nam hơn sáu năm nên trông cậu chững chạc hơn nhiều bạn nam cùng tuổi
Cũng bởi thế, đám con gái trong trường ngưỡng mộ, say cậu như điếu đổ ..
...và cũng chẳng ngoại trừ tớ đâu !
Một con ngố đã xem cậu như niềm vui đi học mỗi ngày rồi
Một con ngố hơn chữ « ngố » nếu không nhìn thấy cậu sẽ lo lắng đến phát điên
Một con ngố ....vì cậu mà bỏ lỡ chàng trai lướt qua tuổi thanh xuân mình.....
.....
Chắc có lẽ giờ cậu đã quên rồi nhưng tớ vẫn nhớ in khoảnh khắc vỡ vụn năm ấy...
.......
....Để tớ ngẫm lại nhá.....
Những chuyện kinh hoàng năm ấy...
Từ trước đến giờ , tớ là một đứa rất lập dị. Tớ sống rất buông thả và thường không quan tâm đến cảm nghĩ hay cái nhìn của người khác.
Mặc kệ họ , gì thì tùy , tớ không quản được.
Ở cái thế gian bụi trần này , đã từng nhiều lần tớ ...muốn rời bỏ....
Nhưng cậu biết không ?
Cứ mỗi lần như vậy....
Cậu lại xuất hiện như một ánh nắng
Dìu dắt tớ đi qua những cơn giông
Cơn bão của tâm hồn....
Khiến tớ chẳng cách nào rời xa...
Còn nhớ không ? Chàng trai !
« Xin lỗi , phiền một chút , cho tôi qua »
Xe buýt cuối chiều đông nghịt người , chen chúc mãi mới tìm cho mình một chỗ đứng. Xoa bóp lại cái chân đau nhức do bị bạo hành rồi nghĩ xem làm thế nào để che chắn khi buổi sáng phải mặc váy
Phanh một tiếng « két » dứt khoác. Cả xe bị đổ dồn về phía sau. Đầu tớ bỗng chốc được che chắn....
Bởi ai đó....
« Uầy, đau quá nhé. Đầu cậu bằng sắt à ? »
Nghe giọng nói gần tai trái vang lên, tớ nghoảnh đầu lên nhìn....
Thì.....
« Tôi không cố ý đâu. Do xe lắc lư quá....»
« Ừ, thì tôi chỉ bảo thế thôi mà »
« Mà xe hết nghiêng rồi á, dựa tôi hơi bị lâu rồi nhé nàng »
Ái ngại vì câu đáp trả đó, tớ vội nắm lấy vòng nắm cố định phía trên , sau đó tiến ra phía thanh sắt gần cửa ra vào
Cố lôi cái chân rát buốt do chưa được băng bó, vết thương hở cọ vào quần thể dục , thấm đẫm một vết máu đỏ
Không biết phải xử trí thế nào
Thì.....
« Chân cậu ...sao thế này »
Cậu đã đến bên tớ !
« Không cẩn thận nên té thôi ! »
« Không giống, phía bên má phải của cậu sưng lên rõ luôn. Còn cả...vết thâm đỏ như bị ......cắn trên cổ »
Ý thức được đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tớ
Tớ vội tránh đi, đáp hờ hững
« Không gì đâu. Do tớ bất cẩn quá thôi. Tới nhà rồi. Tạm biệt ! »
Nói rồi, tớ nhanh chóng bước xuống xe
Mặc cho cả người đau đến mức gần như ngất lịm. Tớ vẫn cố đi
Mặc cho lòng tự dưng cồn cạo nhẹ
Mặc cho giọt nước mắt cứ trào ra liên tục. ...
Và cậu ơi ,...tớ mệt mỏi lắm !
Điện thoại đổ chuông
Là .....người mà tớ luôn sợ hãi nhưng luôn phải tuân theo...
Tớ bắt máy
« Alô »
« Mày đùa với bố à con đ* . Hôm nay mày được lắm. Dám trốn tao. Để tao coi ngày mai mày chạy đường nào. Cmn »
Nghe những lời nói tục tĩu, hăm dọa ấy vang lên. Tớ thấy bất lực trước số phận mình
Lồng ngực tớ quặn thắt lại...
Rồi buông xuống những giọt lệ dài trong ráng chiều tuyệt vọng...
Có cách nào không ?
Hãy giúp tớ thoát khỏi con người đáng sợ ấy
Có người nào không ?
Ai đó hãy đến bên và ôm tớ vào lòng
Để mỗi giây, tớ thôi sợ hãi nữa...
Và tớ ước rằng....
người đó
....Là cậu
.......
Giá như có phép màu....
......
#
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro