#1: Cấp ba
Ngày còn bé tí tẹo, hễ cứ nghe ai kêu đến lớp chín ,lớp mười là y như rằng đầu óc lại tưởng tượng ra một tầm cao rất xa....Có lẽ bản thân sẽ không chạm tới.
Nhưng năm 15 ấy , có người đã bảo tôi rằng :
« Nhất định phải vô được cấp ba nhe em , dù có thế nào cũng phải cố »
Hóa ra , mãi đến sau này , khi đã bước vào ngôi trường mang tên thanh xuân , tôi mới thật sự hiểu câu khẳng định thuở ấy
......
Tôi của ngày đầu tiên năm 16 tuổi
Chợt nhận ra....
Bản thân đã cảm nắng
Cậu ấy...
Tự lúc nào
Từ bao giờ nhỉ ? Bao giờ mà cảm xúc vượt xa mức quy định thế này
Có lẽ là câu « Ai biết » bất hủ , lạnh lùng của ai kia
Có lẽ là dòng tin nhắn đầu tiên mà một thằng con trai vi vu đùa giỡn
Có lẽ là lần chân tớ mỏi quá nên xin gác lên thanh ghế bàn trên...cậu đã nhìn và xin cậu bạn kế bên cho tớ để nhờ
Cũng có lẽ là lần tớ cố chấp cãi đến tơi bời hoa lá mà cậu vẫn nhường
Nói thì ko biết chừng nào mới hết
Vì cậu vốn ngoài lạnh trong ấm mà
Cậu à !
Mặc dù cậu không bao giờ biểu hiện ra nhưng bí mật đó chúng ta đều rõ
Ở một khắc nào đấy
Cậu đã quan tâm và lo lắng cho tớ rất nhiều !
Còn nhớ không , là năm đó ai mỉm cười với ai
Là năm đó ai làm nũng để người kia híp mắt chỉ bài
Là năm đó , ai đã cùng trực nhật buổi tinh mơ vắng lặng
Là năm đó , ai đã trong tà váy xanh đứng cạnh tấm lưng dài trong giờ tập thể dục
Là năm đó , ai khiến ai từ ghét trở nên đáng yêu như vậy
Có thể là bởi vì cậu
Mà quãng thời gian ấy mới trở nên tươi đẹp như vậy !!!!
Có phải vậy không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro