XIII : EVA
Thực ra trong viên đạn 5mm mà đã dính phải Thomas có chứa một liều lượng nhỏ
Halothan qua cơ thể và gây mê cho đối phương, và có vẻ như Tóc Mai Hoe đã bơm Halothan vào viên đạn đó.
Thomas mê man đi rất lâu, có vẻ như được vài canh giờ, thì một cái tát mạnh vả vào mặt chàng, bắt chàng bật dậy ngay.
"Dậy đi Thomas, đây là chuyện mà tất cả chúng ta cần phải làm, dậy thôi nào, đến lúc phải hiểu biết tất cả về thế giới này rồi!"
Thomas choàng tỉnh, thật ra là nửa tỉnh nửa mê, mắt lơ mơ mở he hé nhìn ra, toàn bộ đại đội Xích Vệ đang ở trước giường của anh, một số thì đứng chờ ở ngoài cửa, số còn lại thì hút thuốc ở vườn sau, cạnh cửa sổ.
Trong căn phòng hình cầu, có hai chiếc giường, một chiếc đầy ắp người ở cạnh của Thomas, ngoài ra, còn một chiếc giường nữa, một cô gái trẻ nằm trên đó, đôi mắt mèo tinh quái, cơ thể đầy đặn và mái tóc cắt ngắn ở xương cổ làm cho cô ta vừa có cảm giác lạnh lùng vừa có cảm giác lo sợ.
Thomas ngồi dậy trên cái giường gỗ trắng, quay sang nhìn cô gái đang nằm ấy, không nói gì, chỉ vài giây và anh lập tức quay lại với anh em, để đối diện với thực tại tàn khốc mà anh không muốn nhắc đến.
"Bây giờ bọn mày tính thủ tiêu tao à,lũ chó đẻ phản quốc!"
"Chà chà, nếu được thì bọn tôi đã làm rồi!"- Sernov len lỏi qua những đám đông, hai đôi mắt đóng sầm lại, rồi mở ra, anh thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
"Thomas Butt, tôi cần anh phải đối diện, với sự thật này, hiện tại, bây giờ và ngay đây."- Sernov lấy trong túi áo trong ra vài tờ giấy đặt lên đùi Thomas.
Trong tờ giấy đó được ghi như sau:
Báo Cáo Chi Tiêu Tháng 1
I. TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
-Kính gửi Cơ Quan Chi Tiêu của Chính Phủ Trắng, sau đây là các khoản chi tiêu trong tháng 1 như sau:
_Sửa vườn hoa hồng của Bá Tước Jeffrey- 1500 đồng
_Làm lễ cưới cho Tử Tước Cavancantti-7200 đồng
_Mua một căn nhà mới cho ngài Kaledin-10000 đồng
Tổng tiền: 18700 đồng, tương đương khoảng 56% ngân quỹ nhà nước hiện tại.
_Ngoài ra, ngài Kaledin cũng yêu cầu trích thêm 4% để tổ chức các buổi tiệc quy mô lớn, dự kiến vào đầu tháng 3 năm nay.
_Ngài Kaledin còn yêu cầu vay nợ thêm chính quyền Bavaro thêm một khoản 500000 đồng vàng, tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đang nợ gần 1 triệu đồng.
_Yêu cầu tăng thuế từ các nơi, các thôn làng trong nước, tăng thêm 50% mỗi hộ dân và tạo thêm một khoản thu thuế mới.
_Trích thêm khoảng 7% để dành cho các vũ trang quân sự, yêu cầu dẹp tắt các cuộc nổi loạn của bọn Đỏ ngay trước đầu tháng 4, và trấn áp người dân.
II. PHƯƠNG HƯỚNG
_Dựa trên mệnh lệnh của ngài Kaledin, trước hết phải dập tắt các cuộc nổi loạn, như đã nêu ở trên, cần thiết thì có thể sẵn sàng thu tăng thuế số.
_Nhanh chóng phục hồi mọi nguồn vốn sẵn có.
Dựa trên các mệnh lệnh và yêu cầu của ngài Kaledin.
Kí tên.
Thư kí của ngài Kaledin
Mistriev.
--------------
Thomas run run, mắt sa sầm lại, nghiên chặt răng, anh không thể ngờ rằng, Chính Phủ mà anh luôn đặt trọn niềm tin và tôn trọng, lại có những chính sách ngu xuẩn như vậy.
Anh ước gì mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chiến đấu vì gia đình mà gia nhập, chiến đấu cho lũ vị kỉ này, vì bọn nó, mà bao nhiêu chiến binh đã ngã xuống.
Cái quái gì thế này?
Anh lại tự hỏi lần nữa, anh lại phân trần bản thân, liệu đây có phải là trò lừa hay không?
Đúng rồi, chính xác rồi, làm gì có chuyện nhà nước làm chuyện như vậy được, chỉ có thể là do bọn Đỏ bốc phét nói láo thôi.
"Bọn mày..."- Thomas thở ra hai từ đó, nó nhỏ lắm, nhưng đầy sự mông lung và nghi ngờ.
"...đang lừa dối tao!!!!"- Anh gào lên, hàm răng dính chặt vào nhau, khè ra, dưới bên mép còn có một ít nước bọt, anh cầm lấy đủ thứ trong tầm tay anh có thể, chai nước, hộp đạn, súng gỗ không đạn, cột thu nước... anh ném về phía đám quân nhân Đỏ đang đứng, họ lùi lại, nhìn anh, rồi lại thở dài và một vài trong số họ quay lưng đi.
"Đừng như thế Thomas, chúng tôi cần cậu, tất cả mọi người ở đây, những người chiến sĩ này cần ở bên nhau để vượt qua khó khăn này, đánh bại lũ Trắng và giành lại những lợi ích mà nhân dân chúng ta đáng được hưởng."
"Câm mồm! Lũ chúng mày đang lừa tao, làm sao có thể chắc chắn rằng điều mày nói là chính xác!"
Tiếp tục cuộc chiến như vậy, Thomas vùng lên, đạp tung chăn màn của mình, lao vào tống một cú đấm vào mặt Sernov, khiến anh ngã nhoài ra đất.
Rồi anh lại tiếp tục phi thân đá vào Kotvi, nhảy xuống, ăn miếng trả miếng với Tóc Mai Hoe và jimmas.
Điều này chắc sẽ kéo dài mãi nếu như cô gái tóc ngắn ở giường bên ngồi dậy, nhảy lên và đá một cú thật mạnh vào bên tai Thomas, làm anh ngã lăn đùng ra đất và ngất đi.
Cô ta nhìn lại cái thân người đang nằm lăn trên đất của Thomas, rồi quay lại nhìn những người đã bị Thomas hạ gục, trong đó có Kotvi, Sernov,Jimmas và Tóc Mai Hoe...
Nàng đả nữ tiếp tục hành động của mình, kéo Thomas đi bằng cánh tay cảu cậu, kéo lê thê qua những cái hành lanh, và đi đến một cái phòng nhỏ, mở cửa ra và Yelena đang ở trong đó.
"Eva! Em đến rồi à? Ôi trời!"- Yelena thấy cái cảnh tượng Eva kéo thân người đàn ông đang úp mặt xuống sàn- " Đem anh ta lên giường đi, nhanh!"
Eva vác anh ta lên vai, quẳng Thomas như các đô vật lên giường một cách cực kì thô bạo.
"Ôi trời! Không phải Thomas đấy sao? Em làm gì cậu ta vậy Eva?"
"Chà chà! Cậu ta đã làm nổ bùng beng cả khu nghỉ ngơi nên em cho cậu ta một bài học, vậy thôi!"
Eva và Yelena trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi Eva rời đi, để lại Yelena ở lại với Thomas.
Được vài phút thì Thomas tỉnh dậy, người anh đầy mồ hôi, trước mặt anh bây giờ chỉ có Yelena đang bận rộn với những tờ giấy của mình, nàng quay lại nhìn anh với một nụ cười thân thiện rồi chào.
"Chào anh Thomas, anh dậy rồi sao?"
"Ừm, mà hơn nữa, cái con quỷ cái vừa đánh ngất tôi ở đâu rồi?"
"Đừng có gọi Eva như thế! Em gái tôi hơi cục súc và bạo lực một tí, à quên, còn có một tí lạ lùng nữa. Nhưng nó là một cô bé tốt bụng."
"Vậy sao?"- Thomas ậm ừ được một hồi rồi ngồi yên trên giường như một cái bị thịt.
"Tôi nghe bảo là hôm nay, các bạn của anh đã đề nghị anh phục vụ cho quân nhân Đỏ sao?"
Thomas ngạc nhiên, anh bất ngờ vì không ai có thể nói cho Yelena biết chuyện này được, vì cả đại đội không ai quen biết Yelena. Có lẽ là ngoại trừ Eva, nhưng rõ ràng lúc đó cô ta đang ngủ. Vậy làm thế nào?
"Làm thế nào cô biết được."
"Eva không có ngủ lúc đó đâu, là chị nó nên tôi biết mà."
"Ồ! Vậy à? Chỉ là bây giờ tôi không biết nên làm gì? Tôi không biết rõ họ có nói đúng hay không, tôi chỉ..."
"Có những điều, không thể tin qua lời nói được, Thomas ạ. Điều này, có lẽ cậu nên tự mình trải nghiệm nó đi thì tốt hơn."
Thomas rời phòng, anh cảm giác rằng mình là kẻ duy nhất vô tâm và là kẻ duy nhất không nhận biết được bản thân mình, đó là một điều tồi tệ.
Anh lang thang một cách vô định trên những đoạn đường Mingulina, anh đắm mình vào những góa phụ đang than khóc với tờ giấy báo tử của chồng, những căn nhà bây giờ bỏ hoang và bắt đầu bọ xâm chiếm, những người có thêt trở lại với cơ thể không như ban đầu.
Những điều này, đáng ra chính quyền phải ra tay cứu giúp chứ, hiện tại dù nhân dân đã theo Sievchika, nhưng chính quyền vẫn là chính quyền Trắng. Vậy thì chủ tịch ủy ban thôn đâu rồi? Lẽ ra hắn phải ở đây chứ?
Cả thư kí và nhân viên Bộ nữa, đâu hết cả rồi?
Thomas đến bên một cặp đôi, một người lính với một bàn tay bị phỏng nặng và một cô gái trẻ, có vẻ như là người yêu anh ta.
"Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi chút, các lãnh đạo hiện thời của thôn Mingulina đâu rồi? Sao tôi không thấy họ? Lẽ ra họ nên ở đây chứ?"
Anh lính kia nhìn lại bằng một bộ mặt khắc khổ, trải qua nhiều sóng gió và đau thương, anh cười lên một điệu cười tha thiết nỗi lòng và đáp lại:
"Làm gì có chính quyền khỉ mẹ gì ở đây? Cậu nghe, lũ béo bụng ấy bây giờ đang vùi đầu vào đống thịt nướng ngon lành và các cô chân dài xinh đẹp rồi, chính quyền Trắng bây giờ là một nỗi ô nhục về niềm tin lãnh đạo, cậu nên biết điều đó!"
Thomas lại lê bước đi, anh đến Ủy ban thôn, và y như anh lính tội nghiệp kia nói, trong bữa tiệc rượu ấy chỉ có mấy lão già râu dê béo bụng và gái làng chơi, không hơn không kém.
Họ ăn uống một cách điên rồ, bỏ mặc những người tội nghiệp này ở đây, lăn lê trên những mảnh đất này.
Cánh cửa phòng trọ mở toang, bên trong là Kotvi và Sernov, có vẻ họ đã đoán được lí do anh đến đây, nên quay người lại nhìn Thomas....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro