Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm Trong Bóng Tối


Tiếng động cơ xe rền vang giữa đêm vắng. Chiếc xe đen lao đi, bỏ lại ánh đèn đường mờ nhạt và thành phố quen thuộc phía sau. Phuwin ngồi ở ghế sau, ánh mắt dõi qua cửa sổ, cảm giác như từng khung cảnh vụt qua đang tiễn đưa anh rời xa cuộc sống bình yên ngày trước.

Bên cạnh anh, Pond im lặng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt anh ta như được điêu khắc từ đá lạnh – không chút cảm xúc, không một lời nói. Nhưng bầu không khí trong xe thì nặng nề, như đang chờ đợi một cơn bão bùng nổ.

"Chúng ta đang đi đâu?" Phuwin lên tiếng, phá tan sự im lặng ngột ngạt.

Pond không trả lời ngay. Anh quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, anh nói, "Đến nơi an toàn. Tạm thời anh sẽ ở đó cho đến khi tôi quyết định bước tiếp theo."

"An toàn?" Phuwin bật cười khan, dù không hề thấy buồn cười. "Tôi cảm thấy mình giống như một con mồi hơn là người được bảo vệ."

Pond nhướn mày, nhưng không phản ứng với sự mỉa mai đó. "Tin tôi đi, con mồi không bao giờ ngồi cùng xe với thợ săn. Anh may mắn hơn những gì anh nghĩ."

Phuwin im lặng, nhận ra rằng dù muốn hay không, anh cũng không thể thắng trong trò chơi này.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm khuất sau những hàng cây rậm rạp. Những ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, nhưng không làm giảm đi vẻ u ám bao trùm toàn bộ nơi này.

Pond mở cửa xe, bước xuống trước, rồi ra hiệu cho Phuwin đi theo. "Đừng để tôi phải lặp lại," anh nói khi thấy Phuwin chần chừ.

Bên trong biệt thự, mọi thứ đều tinh xảo đến từng chi tiết, nhưng không gian lại toát lên sự lạnh lẽo. Phuwin bước vào, cảm giác như mình đang bị nuốt chửng bởi nơi này.

"Phòng của anh ở trên tầng hai," Pond nói, chỉ về phía cầu thang lớn. "Từ giờ, anh sẽ không rời khỏi đây nếu không có sự cho phép của tôi."

Phuwin nhíu mày. "Vậy tôi là tù nhân của anh?"

Pond quay lại, ánh mắt sắc bén như dao cắt. "Không. Anh là tài sản quý giá mà tôi phải bảo vệ. Nhưng nếu anh không muốn sống sót, tôi có thể dễ dàng thay đổi vai trò của mình."

Phuwin siết chặt tay, nhưng không nói thêm gì. Anh theo chân một vệ sĩ lên lầu, lòng đầy mâu thuẫn.

Đêm đó, Phuwin nằm trên chiếc giường xa lạ, trong căn phòng rộng lớn nhưng trống trải. Anh không thể ngủ, những câu hỏi không ngừng quẩn quanh trong đầu: Tại sao cuốn sổ lại quan trọng đến vậy? Pond thật sự muốn bảo vệ anh, hay chỉ đang lợi dụng anh cho một mục đích nào đó?

Giữa màn đêm, cửa phòng bất ngờ mở ra. Pond bước vào, ánh mắt lạnh lẽo nhưng chứa đựng một điều gì đó mà Phuwin không thể đọc được.

"Anh không ngủ được?" Pond hỏi, giọng thấp nhưng đầy quyền uy.

Phuwin ngồi dậy, nhìn thẳng vào Pond. "Anh muốn gì từ tôi?"

Pond bước tới gần, đứng cách giường chỉ vài bước chân. "Tôi muốn anh hiểu rằng, từ giây phút này, mạng sống của anh không còn thuộc về anh nữa. Nó thuộc về tôi."

"Vậy thì sao?" Phuwin nhếch mép. "Nếu tôi từ chối?"

Pond khẽ cười, một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như cảnh báo. "Từ chối không phải là lựa chọn. Anh đã bước vào ván cờ này, và tôi là người quyết định luật chơi."

Dứt lời, Pond quay người rời đi, để lại Phuwin trong màn đêm u ám. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, Pond dừng chân, nói mà không quay đầu:

"Hãy giữ an toàn, Phuwin. Không chỉ vì tôi, mà còn vì chính anh. Có những thế lực ngoài kia không nhân từ như tôi đâu."

Cánh cửa khép lại, tiếng khóa cửa vang lên. Phuwin ngồi lặng trên giường, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả – vừa sợ hãi, vừa tò mò. Pond là ai trong ván cờ này? Và liệu anh ta thật sự là người nắm quyền kiểm soát, hay cũng chỉ là một con cờ lớn hơn?

Một đêm dài bắt đầu, mang theo những bí mật dần được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro