Lời mở đầu (2)
Chiếc xe ngựa chở Sarah lao vun vút qua phố phường, tựa như một cơn gió. Nó đẩy những người qua lại sang hai bên, làm đổ tung các sạp hàng, nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường.
Giờ đây, đó đã trở thành một cuộc bạo loạn.
Trên chiếc xe ngựa, mọi thứ rung lắc đến mức tưởng chừng trời đất cũng đảo lộn. Không thể phân biệt đâu là trước hay sau, đâu là trên hay dưới. Sarah bám chặt vào mép xe để khỏi bị hất văng, cố gắng kiềm chế cảm giác nghẹn ngào từ dạ dày dâng lên.
“Bắt được rồi!”
Một giọng nói vang lên giữa cơn gió.
Khi nhận ra thì chiếc xe ngựa của tên trộm đã nằm trong tầm với. Cô gái điều khiển xe ngựa của mình chạy song song với đối phương. Những kẻ trộm trố mắt nhìn cô, miệng há hốc như thể cằm sắp rớt ra. Sự ngạc nhiên của chúng thật dễ hiểu.
Cô gái không hề giảm tốc độ truy đuổi. Bằng kỹ năng điêu luyện, cô điều khiển dây cương và roi, ép sát thân xe của mình vào thùng xe của đối thủ. Một cú va chạm mạnh khiến thân xe nhấc bổng lên, cơ thể cô lơ lửng trong khoảnh khắc. Tiếng bánh xe của cả hai nghiến vào nhau, phát ra âm thanh như thể xé toạc không gian.
Hai chiếc xe ngựa cuốn lấy nhau, lao về phía trước. Bên kia hai người, bên này cũng hai người. Với vị trí trên ghế lái cao hơn, cô gái chiếm ưu thế từ trên cao, cả hai bên không ngừng đấu trí và dò xét lẫn nhau.
Cuộc đối đầu trong im lặng nhanh chóng bị phá vỡ. Sarah là người đầu tiên nhận ra và hét lên thất thanh.
“Áaaaa! Phía trước kìa!”
Một khúc cua gấp đang lao tới từ hướng di chuyển. Với tốc độ kinh hoàng thế này, chẳng có cách nào để bẻ lái kịp. Phía sau khúc cua là một con kênh khổng lồ chạy xuyên qua thành phố.
“Chúng ta có thể... bẻ cua được không!?”
Cô hét lên với cô gái bên cạnh, trong lòng tràn đầy hy vọng.
“Không, không thể.”
Lời cầu nguyện của Sarah bị từ chối một cách phũ phàng.
“Vậy giờ làm thế nào!? Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ lao thẳng xuống kênh mất!”
“Đúng là còn hơi sớm để đi bơi. Nhảy thôi!”
“Ể!?”
Sarah chưa kịp hiểu điều vừa nghe, cô gái bên cạnh đã đứng dậy trên ghế lái. Nàng vén tà váy dài đang tung bay trong gió, rồi không chút do dự, lao thẳng về phía chiếc xe ngựa của bọn trộm.
Cô gái bay giữa không trung. Đôi chân trắng muốt để lộ đến tận đùi. Sarah rõ ràng nhìn thấy đầu gối của cô ấy cắm thẳng vào khuôn mặt đỏ bầm vì sốc của một tên trộm.
Cô gái và một tên trộm cùng lăn khỏi chiếc xe, ngã nhào xuống đường. Sarah, lúc này còn lại trên xe, đối mặt với tên trộm cuối cùng, kẻ đã giật lấy túi xách của cô.
Trong khoảnh khắc đó, một cơn giận dữ hiếm thấy bùng lên trong Sarah.
Cô đạp mạnh vào ghế lái, lao thẳng vào tên trộm với toàn bộ cơ thể. Hắn ta cố phản ứng, nhưng Sarah nhanh hơn. Cả hai cùng rơi khỏi xe, cuốn lấy nhau giữa không trung. Thị giác của Sarah đảo lộn, trời đất xoay vần. Cú va chạm mạnh mẽ dội vào cơ thể, tiếp đến là cảm giác đau rát khi lăn trên mặt đất cứng.
Ý thức mờ nhạt của Sarah bị kéo trở lại bởi âm thanh kinh hoàng của sự phá hủy. Cô ngẩng đầu lên trong vô thức và nhìn thấy những cột nước khổng lồ bắn tung trời. Hai chiếc xe ngựa không thể bẻ cua kịp đã phá nát hàng rào và lao thẳng xuống con kênh.
Lấy lại tinh thần, Sarah hốt hoảng kiểm tra tình trạng của mình. Khắp cơ thể đau nhức, nhưng có vẻ như cô không bị thương nghiêm trọng. Tên trộm nằm bất tỉnh ngay dưới cô.
“Thật đáng khâm phục, tiểu thư.”
Nghe tiếng nói, cô vặn cổ nhìn về phía phát ra âm thanh. Một tên trộm khác đang ngã gục, mắt trợn trừng. Đứng bên trên hắn, giẫm lên cơ thể bất động ấy, là cô gái kia, sừng sững như một chiến binh kiêu hãnh.
Chiếc váy cưới trắng tinh giờ đây rách nát, lấm lem bùn đất. Khuôn mặt cô gái đầy những vết trầy xước nhỏ.
Thế nhưng, trong mắt Sarah, hình bóng ấy vẫn rạng ngời và đầy sức hút.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ, Sarah thực sự nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái đó.
Làn da trắng mịn tựa như những bông tuyết điểm xuyết, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời tựa những cánh cúc vạn thọ. Đôi gò má thoáng ửng sắc đỏ của cây xô thơm, và đôi môi mang sắc đỏ dịu dàng như hoa mãn đình hồng. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt nhất chính là đôi mắt xanh biếc ấy. Màu sắc ấy, không một loài hoa nào có thể so sánh được. Nếu buộc phải ví von, thì đó là...
(Bầu trời xanh. Màu của bầu trời cao rộng và trong vắt, thứ mà người dân Elwin luôn ngưỡng vọng.)
Mỗi đường nét trên gương mặt ấy đều hoàn mỹ. Từng chi tiết đều được sắp xếp cân đối như một khu vườn cảnh được chăm chút cẩn thận.
“À ừm… ”
“Ồ, xem ra lần này, người truy đuổi tôi đã tới gần rồi. Tôi đành thất lễ. Rất tiếc vì không thể giúp được gì nhiều. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó. Khi ấy, tôi sẽ gửi lời xin lỗi trọn vẹn.”
Cô gái để lại những lời đó, rồi xoay người, tà váy phấp phới trong gió.
“Đợi đã, tên của cô là gì!?”
Sarah cố gắng nén cảm xúc rối bời, vội vàng cất giọng run run, như muốn giữ cô gái kia lại. Cô gái dừng bước, khẽ ngập ngừng, rồi nở một nụ cười đầy tự tin, rực rỡ như ánh mặt trời.
“Tôi là Nam tước.”
Nói rồi, cô gái quay lưng, đi về phía ngược lại, biến mất tựa như cơn gió. Sarah đứng đó, một mình, trong sự im lặng vừa dịu dàng vừa trống rỗng.
—Cô ấy rời đi tựa như cơn gió. Không, chính xác hơn là như một cơn bão vậy.
Cảm giác mệt mỏi đột ngột kéo đến, toàn thân Sarah như rã rời. Tim cô vẫn đập liên hồi, nhưng kỳ lạ thay, tâm trạng lại không hề tệ chút nào.
“Nhưng mà… lời xin lỗi đó là vì chuyện gì nhỉ? À!”
Cô bất giác nhớ ra chiếc túi đã chìm sâu dưới dòng kênh cùng với chiếc xe ngựa. Đôi mắt Sarah thất thần nhìn mặt nước yên ả trước mặt, lòng dậy lên một cảm giác mơ hồ khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro