Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Đầu

Một giờ rồi hai giờ, thời gian cứ mãi tích tắc trôi qua như thế để em quên mất...thanh xuân màu gì...

Thanh xuân có màu gì anh nhỉ? Màu của tình yêu ngọt ngào hay là những trang sách lộn xộn trước các kỳ thi? Thậm trí là tiếng mày tiếng tao phát ra từ miệng những bạn học, và là mối tình chớp nhoáng của hai ta...

-We ever just be friends?I would rather die then let you go
-"We're just friends"

Thế là chiều thu đó, ta bỏ lỡ nhau giữa con đường đầy hoa của Paris nhưng quả thật đó là mùa thu đẹp nhất của em.

Em vẫn thắc mắc "Nếu lúc đó anh không buông tay? Nếu lúc đó em không lung lay? Nếu lúc đó ta không trốn chạy....không giấu những thứ không muốn nhau thấy...."

Nhưng không là do ta đã bỏ lỡ nhau từ trước mà...

Kể lại tiết trời đông-2013

Bóng dáng chàng trai nhỏ đứng trước mặt anh

"Pi Joong, cho em làm quen được không ạ?"
Đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần lời nói này được thốt ra từ miệng người con trai bé nhỏ này, em tia anh ta từ đầu năm, lấy hết can đảm để bắt chuyện nhưng rồi....
"Ồ hổ, không bỏ cuộc à cậu bé? Tôi nói rồi Laita của tôi căn bản không thích tôi nói chuyện với người khác"
Dunk tối sầm mặt, một lần nữa

Một câu từ chối phũ phàng gạt bỏ suy nghĩ tiếp tục của em...

Có lẽ, đến lúc rồi cũng phải buông, người ta dù sao cũng chẳng là gì với em cả. Dunk quay đi, lòng có hơi lạnh lẽo một chút nhưng không đáng thương bằng ánh mắt người con trai lặng lẽ phía sau, cứ nhìn mãi...

Ánh mắt kia thì thôi! Buồn lắm, sót thương đến mức khiến con người ta nhìn thấy cả bản thân mình trong đó.

Nhưng người kia thì vẫn rời đi

Em không biết, khoảng trời hôm ấy mưa, gió lồng lộng cuốn cả cảm giác nặng trĩu của một người, mưa thì cứ tuôn nước mắt cũng thế, đứng giữa cơn mưa mà khóc cho đến khi không còn phân biệt được giữa mệt mỏi và cô đơn.

Người kia cũng thích em, còn thích nhiều hơn em nghĩ, còn yêu cả ánh mắt đượm buồn với nụ cười ngây ngô mà em tưởng mình đã giấu đi không để ai nhìn thấy.

-Thế là đã bỏ lỡ nhau hay chưa? Ngày mai tròn 12 năm em và tôi quen nhau, cũng như là ngày em kết hôn với cô gái ấy.

Trước hôm lễ, em đưa cho tôi một tập thư dài, đó hình như là tất cả những kỉ niệm dang dở, những bức ảnh mà em chụp lén tôi sau vườn hoa Hướng Dương gần công viên... Và nói....

End c1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro