chap 5
Chiều tà , cả 4 đứa đã mệt ngồi chụm vào nhau nhìn hoàng hôn ,cái Nị hỏi :
-Cha mẹ 3 cậu đâu ,không tìm 3 cậu hả ?
Vương Hải nói :
-Trước khi đi mình có nói rồi chắc họ không tìm đâu ,còn cha mẹ cậu đâu ?
Cái Nị buồn bã trả lời :
-Đã 2 tháng nay mình không có tung tích gì về cha mẹ hết ,mình không biết họ ở đâu cả...
Dương Hạo liền lên tiếng an ủi :
-Thôi cậu đừng buồn nữa chắc họ đi làm sẽ tìm cậu sớm thôi
Hàn Thiên cũng an ủi cái Nị ,cái Nị lấy lại vui vẻ :
-Hihi mình biết rồi mình sẽ đợi họ
Chiếc xe Ferrari dừng ngay cánh đồng 3 ông bố lần lượt la lên :
-3 nhóc mau về thôi mẹ đợi
3 cậu lần lượt tạm biệt cái Nị :
-Pp cậu nha tụi mình về đây
Cái nị buồn bã nói :
-Tạm biệt chừng nào chúng ta ms gặp lại
3 cậu buồn bã nói :
-không biết nữa mà có duyên chúng ta sẽ gặp lại
Dương Hạo lấy một sợi dây chuyền đưa cho cái Nị :
-Đây cậu giữ đi sau này tụi mình gặp nhau còn nhận ra nếu không sau này cậu có thể tới thành phố S tìm tụi mình
Cái Nị ra vẻ ok rồi quay về ,cái Nị mọi thứ trở lại như thường .Thời gian trôi nhanh như gió cái Nị giờ đây đã 20 tuổi cô chẳng còn nét ngây thơ hồn nhiên nữa mà thay vào đó là nét đẹp thiếu nữ , mũi cao dọc dừa ,đôi mắt to tròn long lanh ,dáng người cao vừa phải nhưng rất đẹp . Thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa thấy hay tìm ra đc tung tích của cha mẹ ,cô như tuyệt vọng .Trong đêm mưa lớn cô đi làm về vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của bà Tám và con cô ấy nchuyện:
-Mẹ sao cha mẹ của cái Nị vẫn chưa lại rước nó vậy ?
Bà Tám nhỏ giọng trả lời :
-Haizz thật ra lúc nó 5 tuổi cha mẹ nó đã mất rồi nghe nói leo núi làm sao mà tuột tay rớt xuống biển hết ngta không tìm thấy xác ,nên mẹ ms đem nó về nuôi lúc ấy sợ nó đau buồn nên không mún nói cho nó bt
Cô bủn rủn tay chân chạy vào hỏi :
-Bà Tám những điều bà nói là thật sao
Bà Tám thấy cô hơi hốt hoảng rồi ngậm ngùi gật đầu ,cô lúc này khóc to 2tay bịt tai chạy ra ngoài vừa chạy ra mưa miệng cứ lẩm bẩm :
-Cha mẹ chưa mất mà ,cha mẹ nhanh quay lại tìm cái Nị đi ,2 người sao thất hứa với cái Nị quá ,rốt cuộc cha mẹ muốn chơi trò trốn tìm gì vậy
Đầu óc cô bây giờ trống rỗng , vừa chạy vừa lẩm bẩm không quan tâm điều gì lúc cô chạy giữa đường thì bỗng có một chiếc xe hơi chạy nhanh qua :"két ....đùng "
Ai cũng đứng nhìn bóng dáng cô ngã quỵ xuống máu không ngừng tuôn ,cô mỉm cười nhắm mắt ,tai cô cứ ù ù tiếng :
-Mau mau gọi cấp cứu mau mau
Khi nhắm mắt cô thấy đc cha mẹ họ đang chào cô ,rồi lại không bt gì nữa ,trong mơ cô chỉ thấy 2 bóng đen một lúc r biến mất
Lúc này có người khẽ gọi cô dậy :
-Cô gái à cô có sao không
Lúc này cô tỉnh dậy trc mặt cô là 4 bức tường trắng ,đầu cô đau như có gì đập vào ,xung quanh toàn là mùi thuốc khử trùng ,cô xoay qua thực thấy cặp vợ chồng đã hơn bốn mươi mấy ,cô bèn hỏi :
-Đây là đâu ?
-Cô gái đây là bệnh viện
-Tại sao tôi lại ở bệnh viện ?
-Do cô lao vào xe chúng tôi thắng không kịp
Bà đứng kế bên ông liền hỏi :
-Nhà cô ở đâu ,cha mẹ nữa để chúng tôi liên hệ họ
Nhắc tới cô lắc đầu :
-Tôi không nhớ nữa ,tôi thấy đầu tôi đau quá
Người đàn ông thấy vậy liền hỏi tên cô :
-Cô tên là gì ?
-Tôi không bt
-Bác sĩ mau vào đây
Bác sĩ khám cho cô xong liền nói :
-Do va chạm đầu đập mạnh nên mất trí nhớ tạm thời, sức khỏe không có gì bất ổn
2 vợ chồng nghe vậy liền xoay lại nhìn cô , người phụ nữ xót xa nói :
-Xin lỗi cháu hay là cháu về sống chung vs chúng tôi , chừng nào nhớ lại thì trở về
Cô nghe liền cảm động:
-Có thể sao
Người phụ nữa lên tiếng :
-Chỉ cần con chấp nhận mọi thứ đều có thể
Cô oà khóc, người đàn ông lại nói :
-Cứ gọi ta là cha Mạc
-Còn ta là mẹ Nguyệt
-Dạ cha mẹ
-Đc rồi nghỉ ngơi đi ngày mai con theo chúng ta lên thành
Cô gật đầu , cuộc sống cô bắt đầu mở ra
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro