chap 11
-Đây là sợi dây chuyền mà hồi đó mình tặng cho Nguyễn Bảo Châu mà sao nó lại ở đây ?
Vương Hải nhíu mài lại hỏi :
-Không thể nào cậu nghĩ xem , Bảo Châu làm sao giết người đc
Hàn Thiên cũng đồng ý vs ý kiến của Vương Hải :
-Đúng vậy nhưng mà đây đúng là sợi dây chuyền của Hạo tặng Bảo Châu
Lúc này anh ms nhớ ra gì đó quay sang nói vs Hào Nam :
-Chuyện tôi nhờ cậu tìm hiểu về Mạc Bảo Châu tới đâu rồi
-Thưa Lão đại làm mọi cách nhưng thông tin liên quan về cô ta chỉ là một con số 0
-Đc rồi cậu cứ tiếp tục tìm đi ra ngoài đc rồi
-Dạ
Sau khi Hào Nam đi ,Hàn Thiên ms hỏi :
-Cậu định làm sao vs sợi dây chuyền này đây ?
Dương Hạo trầm ngâm suy nghĩ :
-Có thể chủ sợi dây chuyền sẽ tới tìm nó , nếu đúng là Nguyễn Bảo Châu thì chúng ta tính tiếp, còn không phải giết không tha
Không khí nặng nề bao chùm xuống rốt cuộc là chuyện gì đây , Nguyễn Bảo Châu ra tay giết người không thương tiếc?.Cô khi về nhà tắm rửa thì phát hiện sợi dây chuyền đã mất,cô bèn nghĩ cách tới đó để lấy lại ,suy nghĩ mãi vẫn không ra cách nào cô ngủ quên lun phòng tắm lúc thức dậy đã 6g tối , bụng cô lúc này đã đói ,cô mặc quần áo nghiêm chỉnh xong chạy xuống lầu thấy ông bà Mạc đang ngồi xem tivi ,cô chạy lại ôm bà Mạc :
-Cha mẹ chúng ta xuống ăn cơm đi con đói rồi
-Đc đc đi ăn cơm, quản gia dọn cơm lên đi
-Dạ
Ba Mạc quay sang hỏi cô :
-Ngày mai con tới Dương Thị làm hả
-Dạ đúng rồi mà con hơi sợ
-Tự tin lên cha mẹ luôn bên con
-Dạ
Cô rất xúc động mặc dù không phải con ruột thịt nhưng ông bà Mạc yêu thương cô vô bờ bến , một đêm êm đềm trôi qua .Sáng hôm sau cô bước vào công ty bước lại chỗ lễ tân cô licj sự hỏi :
-Cho tôi làm thư ký làm việc phòng nào vậy ạ
-Cô đợi tôi một xíu,cô lên phòng chủ tịch bấm thang máy lầu cuối cùng , chủ tịch sẽ giao việc cho cô
-À dạ vâng tôi cảm ơn nhìu
Bước lên phòng chủ tịch mà tim con đập mạnh ,trong đầu cô nghĩ chắc chủ tịch là một người mập,đầu hói lùn nên cô khá sợ ,"Ting "tiếng thang máy vang lên kéo cô về hiện tại , bước vào cô choáng ngợp quá rộng nhìn rất sang , nhìn đối điện bàn làm việc thấy bảng chủ tịch Dương Hạo,cô lẩm bẩm tên đó :
-Dương Hạo nghe quen vậy là ai ta sao mình không nhớ mà rất quen
Đang suy nghĩ bỗng có âm thanh lạnh lùng phát ra :
-Cô làm gì ở đây ?
--------+------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro