Chap 1
Mùa đông lạnh giá tại thành phố S, một thành phố xa hoa ,đông đúc là nơi ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu.Ngược lại tại thành phố D ,đây không thể gọi là một thành phố mà là một nông thôn yên bình ,tĩnh lặng.Buổi sáng tại thành phố D , có tiếng cãi vã phát ra từ căn nhà lá đơn sơ :
-Bà có thể thôi cờ bạc được không nhà mình đã nghèo bây giờ bà còn gây nợ thì biết bao giờ nhà mình mới có thể khá nổi đây
Người đàn bà kia lớn tiếng cãi lại :
-Ông làm như ông tốt lành lắm,tối nào cũng mượn tiền ông Tư ,bà Năm để đi uống rượu
Người đàn ông vội vàng trả lời :
-Tôi chỉ mượn vài ngàn lẻ thôi mà ,còn bà gây nợ tới vài triệu đó ,bà biết mấy người giang hồ thế nào cũng tới phá nát cái nhà này thì lúc đó cái Nị nó phải làm sao
Người đàn bà thở dài không cãi lại ,bầu không khí im lặng đến lạ thường,thì có tiếng trẻ con vang lên phá vỡ bầu khoong khí :
-Cha mẹ ơi cái Nị đi học về rồi ạ
Cô bé chạy vào ôm chầm lấy mẹ, cô nói :
-Mẹ hôm nay con đi học vui lắm ,con còn được điểm 10 nữa
Thì ra người đàn ông và người đàn bà kia là cha mẹ của cái Nị ,mẹ cái nị lên tiếng nói:
-Con ngoan bây giờ đi tắm rửa rồi qua bà Hai mua bó rau muống đem về mẹ xào cho cả nhà ăn cơm nha
Cái Nị chỉ dạ rồi chạy vào nhà tắm.Buổi tối đông đúc người tại thành phố S ,sòng bạc T lớn nhất thành phố S đây là sòng bạc của nhà họ Dương ,nơi đây luôn đông đúc và xa hoa ,gồm sòng bạc ,phòng bar v..v nơi đây nếu bạn có tiền và có tiếng trong giới kinh doanh thì bạn mới có khả năng để vào. Ông Dương Chí Phát đang ngồi trước sòng bạc đánh những trận bài có thể đến hàng triệu và tỉ ,nơi đây họ coi tiền như giấy,ông đang đánh bài thì có tiếng trẻ con tới nói :
-Cha về thôi đã muộn mẹ chờ cơm ở nhà
Ông Dương liền trả lời :
-Đợi cha một chút Dương Hạo
Dương Hạo là con trai của Dương Chí Phát, Dương Hạo năm nay chỉ ms 5 tuổi nhưng đêm nào cậu cũng cùng cha đến sòng bạc
Lúc ấy kế bên có người lên tiếng:
-Dương Hạo à con kiu cha con về sớm vậy thì làm sao ta có thể ăn tiền cha con đây
Dương Hạo cười lắc đầu ,lại một giọng trẻ con vang lên :
-Cha Hàn chúng ta cũng nên về không mẹ sẽ cho cha con chúng ta ngủ ngoài đường mất
Cha Hàn chưa kịp lên tiếng thì Dương Hạo liền nói :
-Đúng là Hàn Thiên nói gì cũng đúng, thật ra nhà mình cũng vậy ,có đêm ba vs mình về trễ mẹ không thương xót thẳng tay đổi mật khẩu nhà đêm đó ba vs mình phải mướn khách sạn ngủ haizz
Ông Hàn và ông Dương bị 2 thằng con quý tử kể xấu liền im lặng không nói gì ,Ông Vương ngồi bên cạnh liền cười lớn :
-Hai ông đúng là bên ngoài thì cứng rắn bên trong thì sợ vợ
Vương Hải nghe xong liền quay sang nói lớn tiếng :
-Cha à cha cũng khác là bao có lần cha vừa cầm xô nước vừa quỳ trước cửa phòng đấy thôi
Ai nghe xong cũng cười lớn khiến ông Vương đỏ mặt thầm trách con trai mình.Sau đó thì mọi người cũng tan ai về nhà nấy .Ngày hôm ấy mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
-------------------
Mình giới thiệu một chút nha
-Cái Nị :tên gọi nhà ,tên thật Nguyễn Bảo Châu cô bé 5 sống tại nông thôn ,tuy chỉ ms 5t nhưng cô rất hiểu chuyện và có tài năng vẽ rất đẹp
-Dương Hạo :cậu nhóc 5tuổi là một cậu ấm nhà họ Dương tương lai mở rộng danh tiếng nhà học Dương
-Hàn Thiên : cậu nhóc 5 tuổi , con cưng của nhà họ Hàn
-Vương Hải : cậu nhóc 5t ,con cưng của nhà học Vương
Từ nhỏ 3 cậu vốn rất thân thiết coi nhau như anh em trong nhà ,3 cậu có tính chung là vô cùng gan dạ ,trong lòng 3 cậu nhóc lun khắc ghi câu " có làm có chịu "đó là câu thần chú khi ba cậu giận nhau .
---------+
Add fb mình nào mn 🥰
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067437122694
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro