Chương 1
Mùa xuân đến cũng là lúc tôi chính thức trở thành nữ sinh cấp ba, sau bao nhiêu tháng ngày chăm chỉ vất vã vùi đầu vào sách vở cuối cùng tôi cũng chinh phục được kỳ thi đầu vào của trường cấp ba trong thành phố nơi mà tôi đã gắn bó từ khi tôi mới biết cất tiếng khóc, nhưng đây cũng không phải lý do khiến tôi vui đến mức phải la hét như thế này, lý do chính ở đây đó chính là việc tôi đã trốn được cái tên đầu bạc Thẩm Tinh Hồi kia, mặc dù tôi và cậu ta cùng nhau lớn lên dưới một xóm không những thế tôi và cậu ta còn được các bạn cùng lớn gắn cho danh hiệu là thanh mai trúc mã.
Đúng là biết đùa mà, ai bảo tôi muốn cùng tên đó làm thanh mai trúc mã chứ, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng từ khi tôi học tiểu học cho đến hiện tại, hầu như chuyện tình cảm của tôi chẳng hề chớm nở gì cả, lúc đầu tôi còn nghĩ do bản thân chẳng có sức hút nên chẳng ma nào nhòm đến, nhưng mãi đến năm cuối cấp hai, bạn bè tôi cười to bảo tôi và tên họ Thẩm kia chẳng phải là một cặp sao?
Sau khi nghe rõ lý do vì sao chẳng có tên con trai nào để ý đến tôi, mới thật sự khiến tôi ba chấm, hoá ra từ trước đến nay trong đầu bọn họ mặc định tôi và tên họ Thẩm kia là một cặp, chính là một cặp từ khi mới sinh ra á?
Nhưng không sao, vận đen này sẽ chính thức chấm dứt, tôi sẽ chính thức có một tuổi thanh xuân rực rỡ và ba năm cấp ba đầy màu hường khi được hẹn hò với những anh chàng đẹp trai, từ bạn cùng lớp cho đến những đàn anh khối trên, nghĩ đến đây tôi không tự chủ cười to thành tiếng, thật ra sau khi nghe ngóng cậu ta sẽ đăng ký vào trường chuyên hạng nhất của thành phố tôi đã âm thầm cười khúc khích trong lòng, dù sao cậu ta chắc chắn cũng không nghĩ tôi đã đổi nguyện vọng trong tuần cuối cùng, dù sao thì cuối cùng cũng đã bỏ cậu ta ra khỏi cuộc sống của tôi, chỉ nghĩ đến thôi là đã khiến tôi mãn nguyện muốn ngất đi.
Đang hí hửng chuẩn bị đồng phục cho ngày khai giảng sắp tới , thì từ bên dưới nhà vọng lên tiếng mẹ tôi
"Con còn đang làm gì mà không chịu xuống giúp mẹ chuẩn bị bữa tối"
Trên tay là bộ đồng phục, tôi thở dài đặt bộ đồng phục trở lại vào tủ quần áo, nhanh chân chạy xuống nhà bếp để phụ mẹ chuẩn bị bữa tối, dù sao hôm nay nhà tôi cũng có khách nên việc chuẩn bị sẽ cầu kỳ hơn mọi bữa ăn khác một chút, mặc dù nói là khách nhưng chắc có lẽ cũng không mấy xa lạ, đó chính là gia đình của Thẩm Tinh Hồi.
Cha của cậu ta đã qua đời sớm vì bệnh, hiện tại thì cậu ta đang sống cùng mẹ của mình, có lẽ vì sự trùng hợp với gia đình tôi, nên khiến hai bà mẹ trở nên thân thiết như thể hai bà chính là chị em thất lạc đã tìm thấy nhau, cũng từ lẽ đó mà tình bạn của tôi và cậu ta cũng vì thế mà tự nhiên hình thành mà không chút trở ngại nào.
Vừa xuống bếp tôi nhìn vào tấm ảnh gia đình ba người đang vui đùa hạnh phúc bên bờ biển, tôi cúi xuống vuốt ve tấm ảnh khẽ mỉm cười
"Con gái chào ba"
Mẹ tôi từ trong bếp nhìn về phía tôi, tiến đến gần vỗ nhẹ lên lưng tôi cười khúc khích bảo:
"Con bé bây giờ thành thiếu nữ rồi đấy, trong xinh như thiên thần vậy đó"
"Thiên thần này giống mẹ đó~"
Tôi chọt chọt vào eo của mẹ, khiến cho mẹ tôi cười khúc khích, nhìn thấy nụ cười của mẹ cũng khiến tôi cười oà theo, từ trong bếp vọng ra một tiếng nói vô cùng quen thuộc, cái giọng nói này dù cho có bị lãng tai đi nữa tôi cũng không bao giờ nhầm lẫn với ai được, giọng nói ấm áp hơi trầm ổn mang theo dáng vẻ của một chàng trai đang trong độ tuổi hào hoa năng động nhưng không thiếu sự trầm tĩnh mang nét trưởng thành của một thiếu niên, giọng nói đã cùng tôi đồng hành suốt từ thuở còn bé, tôi trố mặt nhìn về hướng phòng bếp không ai khác đó chính là Thẩm Tinh Hồi
"Món canh này con nên để gia vị như thế nào đây ạ?"
Mẹ tôi vui vẻ đi vào bếp chỉ cậu ta nêm nếm thức ăn, nhưng tôi vốn đã biết rõ kết quả sẽ như thế nào rồi, thế nào nồi canh đó cũng sẽ hết cứu thôi, không mặn như muối thì cũng sẽ bị bỏ nhầm thành đường và nó sẽ ngọt như nồi chè, thậm chí là thành nồi canh hắc ám cho mà xem, tôi cũng nhanh chân đi vào bếp quan sát cậu ta tập trung lắng nghe sự chỉ dẫn từ mẫu hậu yêu dấu của tôi, nhìn thấy cảnh tượng đó tôi không thể không nhớ đến cái lần tôi bị sốt cao và phải nằm trên giường một ngày và xui xẻo thay mẹ tôi lại kẹt công việc ở xa, thế là cậu ta được giao trọng trách chăm sóc bệnh nhân là tôi.
Nghĩ đến chuyện lần đó tôi lại thấy mắc ói bởi tô cháo thịt băm mà cậu ta nấu ra, cậu ta cái gì cũng giỏi từ việc học cho đến thể thao, không những thế phải công nhận cậu ta rất đẹp trai..có thể nói là trong khối tôi khó ai mà đẹp như cậu ta, dù cho tôi rất không muốn thừa nhận nhưng với phái nữ Thẩm Tinh Hồi lại rất có tiếng, đến mức những dịp lễ như Valentine chocolate của cậu ta cứ phải nói là chất thành một núi và tất nhiên những cái đó đều được cậu ta quẳng sang cho tôi ăn, phải nói rằng tôi cảm thấy rất thoả mãn khi có thể nhận không ít lợi ích từ cậu ấy, nhưng kèm theo đó là vô số những chuyện hết sức mệt mỏi nào là đưa hộ thư tình hay là còn bị các bạn nữ khác ganh tị, tôi khổ quá đi mà.
Nhưng trên đời mấy ai mà hoàn hảo cậu ta ngoài những thứ đó ra thì lại là một tên nấu ăn siêu dở tệ những món ăn mà Thẩm Tinh Hồi nấu ra phải gọi là thảm hoạ của tạo hoá ai nhìn vào cũng biết rõ tuy không bỏ độc nhưng những món đó bản thân nó đều đã mang độc sẵn trong đấy rồi.
Mãi chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, mà không nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú quan sát tôi một cách chăm chú, thấy tôi mãi không nhận thấy cậu ta tiến đến xoa đầu tôi.
Với sự đụng chạm bất ngờ ấy, tôi giật bắn người, đưa mắt lên nhìn cậu ta đầy chán ghét
"Cậu xem tớ là chó con nhà cậu nuôi à, đừng có tự tiện xoa đầu người khác như thế chứ"
Trái với ánh mắt không thiện ý của tôi, cậu ta chẳng mấy phản ứng chỉ cười mỉm rồi quay lại vào bếp chỉ vào mớ rau củ bảo:
"Cậu cũng mau đến đây phụ tớ một tay đi, còn nữa trong bếp thì đừng suy nghĩ lung tung, cẩn thận kẻo bị thương thì không còn xù lông được nữa đâu"
"Xù...xù lông? cậu thật sự so sánh tớ như cún thật đấy à, tên họ Thẩm này!"
Tôi đá vào chân cậu ta một cái rõ đau, nhưng thay vì tức giận cậu ta lại cười to rồi xoa đầu tôi, mặc dù đây không phải lần đầu tôi bị cậu ta xoa đầu như thế nhưng..mỗi lần như thế lại khiến tôi ngại muốn nổ tung ngay tại chỗ vậy, cậu ta thế mà dám dùng cái mặt mũi sáng sủa đó mê hoặc tôi á, còn lâu bà đây mới dính bẫy nhé.
Tuy trong thâm tôi bảo thế nhưng ánh mắt của thiếu nữ thì lại rất thành thật mà khẽ liếc nhìn qua người bên cạnh, nhưng phải nói rằng trên đời ai lại chẳng thích ngắm cái đẹp tôi cũng không ngoại lệ và tất nhiên chỉ là đam mê ngắm nhìn cái đẹp thôi, không hơn không kém.
Do cái nhìn chăm chú của tôi khiến cho Thẩm Tinh Hồi phải quay sang nhìn cùng với đó là một cái nhướng mày mang đầy ý trêu chọc
"Cậu nhìn tớ như thế là bị vẻ đẹp trai này thu hút rồi a?"
Mắt tôi giật giật nhìn cậu ta đầy vẻ lo lắng
"Cậu bị điên rồi à, ai thèm thích cậu"
"Tớ cũng không bảo cậu thích tớ, nhưng nếu cậu thích tớ thì sẽ tốt hơn đấy"
"Hả....."
Nhìn thấy vẻ hoang mang của tôi, Thẩm Tinh Hồi quay mặt đi hướng khác cười thành một tiếng nhỏ, rồi lại quay sang nhìn cười với vẻ mặt vô cùng khoái chí
"Được rồi, đùa cậu thôi"
Hai má tôi đỏ lên quay đầu đi hướng khác đập mạnh vào tường, âm thanh đó lớn đến mức khiến cậu ta mở to mắt nhìn tôi đầy lo lắng
"Cậu...đang làm gì vậy, tự nhiên lại đi đập đầu vào tường"
Thẩm Tinh Hồi đầy lo lắng, tiến đến xoa vào vết đỏ đỏ trên trán của tôi, vẻ mặt đầy lo lắng đó, suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi là tôi tưởng đấy là thật rồi đấy, tên khốn nạn chỉ được cái mặt này, nghe tiếng động lớn đó mẹ tôi hốt hoảng chạy vào bếp, mặt bà lúc đó đầy dấu chấm hỏi nhìn vào cái trán tôi và nhìn sang Thẩm Tinh Hồi, cậu ta nhanh chóng đáp lời trên tay là một bịch nước đá nhỏ đưa lên trán tôi để chườm lên nơi đang bị sưng kia của tôi
"Cậu ấy tự dưng đập đầu vào tường..con cũng bị cậu ấy làm cho hết hồn đây"
"Con không sao đâu mẹ ơi...chỉ là con hơi buồn ngủ nên mới đập đầu vào tường cho tỉnh ngủ thôi"
Nghe cái lý do củ chuối mà tôi đưa ra, mẹ tôi cùng cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thật sự chẳng biết nên nhận xét cho hành động này của tôi như thế nào, thật ra chính tôi cũng không biết nên nhận xét như thế nào nữa là, mẹ tôi thở dài kéo tôi cùng Thẩm Tinh Hồi ra ghế sô pha ngồi, rồi bảo
"Hai đứa ra đây ngồi đi, dù sao mẹ của con cũng sắp mua đồ về tới rồi đó Tinh Tinh, còn con nữa đừng có làm mấy hành động kỳ quặc đó nữa, ai đời lại tự đập đầu vào tường để tỉnh ngủ, ngồi đây đợi cô Thẩm tới rồi cùng Tinh Tinh mang đồ vào phụ cô Thẩm biết chưa?"
"Con biết rồi mà"
Chưa đợi tôi nói dứt câu mẹ đã đi vào bếp tiếp tục mấy món đang nấu dở dang của hai chúng tôi, Thẩm Tinh Hồi ngồi bên cạnh nhìn tôi không nói gì thêm, tôi mím môi mặt còn hơi ửng đỏ vì chuyện ban nãy nên cũng quyết định im lặng không nói thêm một câu nào, tiếng đồng hồ vang lên tích tắc khiến bụng tôi nhộn nhạo cả lên, Thẩm Tinh Hồi ngồi bên cạnh cuối cùng quyết định cất lời nhưng chưa đợi cậu ta nói ra thì tôi đã nhanh hơn cướp lời của cậu ta
"Cậu thi đậu vào trường chuyên của thành phố rồi nhỉ, đỉnh thật chúc mừng chúc mừng nhá"
Miệng của cậu ta đang mở ra để chuẩn bị nói gì đó thì đột ngột bị tôi cướp mắt nên đành ngưng lại rồi lại thở dài dựa lưng vào ghế sô pha rồi nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi đang tối đen trước mặt, rồi lại cười nhạt nhìn sang tôi
"Còn cậu chơi trò đổi nguyện vọng vui không?"
Tôi sững người trước câu hỏi của Thẩm Tinh Hồi, tay tôi đang cầm bịch nước đá cũng ngưng lại trên cái trán sưng đỏ, hơi chột dạ cười cho có lệ đáp
"Chơi...chơi gì chứ ha ha ha...do tớ không tin tưởng bản thân nên mới đổi nguyện vọng chứ có phải là vì..."
Chưa nói hết câu, Thẩm Tinh Hồi đột ngột tiến gần đến tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được rõ hơi thở của cậu ta phả vào da mặt mình nóng đến nhường nào, môi tôi đang mấp máy cũng phải ngưng lại giữa không khí, đôi mắt xanh dương tựa như đại dương sâu thẳm của Thẩm Tinh Hồi nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không thể thốt nên bất cứ lời biện minh nào nữa, thấy tôi dừng lại cậu ta đưa tay gỡ bàn tay đang cầm bịch nước đá trên trán tôi ra, nhẹ nhàng hỏi
"Là vì muốn tránh xa tớ à?"
Tôi mím môi chột dạ, hàng ngàn câu từ tôi chuẩn bị dường như theo gió mà bay đi đâu mất, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng nào của Thẩm Tinh Hồi tôi lại càng không biết nên ứng phó như thế nào, đúng vậy, đúng là tôi muốn nhanh chóng tách ra khỏi cậu ta nhưng ngay giờ phút này môi tôi lại chẳng hé ra thốt nên nổi một lời, có lẽ sâu trong thâm tâm tôi biết rõ, cậu ta không làm gì sai cả, mọi thứ đều do sự nhỏ nhen của tôi mà ra, Thẩm Tinh Hồi không đáng để phải nghe những lời không mấy vui vẻ đó.
Sau những phút im lặng, cuối cùng Thẩm Tinh Hồi lùi lại giữ một khoảng cách nhất định với tôi, mắt cậu ta lại hướng về phía màn hình tối đen đó, tôi nuốt nước bọt vuốt tóc ra sau tai, ngại ngùng lấy điện thoại từ trong túi ra để lướt mạng xã hội.
Có lẽ do chủ đề vừa đề cập lúc nảy khiến cho cả hai có chút khó mở lời nên sự im lặng lại càng trở nên lớn hơn, Thẩm Tinh Hồi vẫn như mọi khi trên tay vẫn là quyển sách yêu thích an tĩnh lật từng trang chăm chú đọc từng dòng chữ trên quyển sách.
Còn tôi do vẫn còn canh cánh trong lòng cuộc đối thoại giữa hai đứa, nên tay tôi lướt trên điện thoại càng nhanh hơn, tuy là như thế nhưng tôi vốn chẳng thể tập trung nổi vào mấy cái tin tức lá cải đang hiện trên màn hình điện thoại, vốn tôi đã định im lặng giấu nhẹm chuyện đổi nguyện vọng trước một tuần bắt đầu kỳ thi đầu vào, cho đến khi tôi và cậu ta nhập học thành công vào hai trường khác nhau rồi sẽ lấy một cái cớ thích đáng nói cho cậu ta nghe, thế mà không ngờ rằng Thẩm Tinh Hồi lại biết được chuyện này trước khi tôi thông báo rằng đã đổ vào một trường bình thường ở thành phố.
Dù sao đi nữa, có phát hiện thì sao chứ, tôi cũng đã thoát ra khỏi cái định mệnh của hai đứa mà mấy đứa bạn nói rồi, cậu ta có giận thì cùng lắm chỉ cần qua loa xin lỗi thì hai đứa sẽ nói chuyện như thường thôi và rồi cuộc sống cấp ba của tôi sẽ chẳng ai biết tới cái gọi là thanh mai trúc mã hay là hàng xóm cùng nhau lớn lên và rồi tôi sẽ có những năm cấp ba tươi đẹp cùng với những anh chàng đẹp trai mà không phải là cái tên bị gán ghép với tôi suốt ngày ấy.
Dẫu là quyết định như thế, nhưng trong tôi vẫn có chút bứt rứt không thể nói rõ lý do, như hiện tại tay tôi lướt trên màn hình điện thoại một cách không chủ đích, có lẽ chính tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải suy nghĩ miên man như thế, chắc chắn là do tên Thẩm Tinh Hồi đó lúc nãy nói mấy lời kỳ quái nên khiến tôi chẳng thể tập trung vào chuyện gì được cả.
Mắt tôi thuận theo suy nghĩ đảo lên nhìn vào góc nghiêng của cậu ta, vẻ mặt tập trung đó, tôi lại chìm trong những suy nghĩ chẳng mấy hay ho của quá khứ, chợt nhận ra bản thân lại suy nghĩ không đâu, tôi đưa tay lên nhéo vào mũi của mình khiến nó đỏ lên rồi lại thở dài vất điện thoại sang một bên, gót một ly nước đầy rồi tu hết một hơi.
Vừa hay tiếng mở cửa vang lên, chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ trung niên vang lên, tôi và Thẩm Tinh Hồi đều đồng loạt ngước lên nhìn về hướng cửa chính
"Hôm nay, siêu thị giảm giá quá trời đồ, nên em lỡ tay mua hơi lố mất rồi, Tinh Tinh mau ra giúp mẹ mang đồ vào trong bếp đi"
Thẩm Tinh Hồi đứng lên đi về phía cửa chính, giúp cô Thẩm cầm bớt đồ ăn đi vào bếp, trước khi tiến vào trong mắt chúng ta vô tình chạm phải nhau, không biết vì lý do gì tôi ngại ngùng né tránh, nhưng cũng nhanh nhảu tiến đến giúp cô Thẩm cất đi áo khoác và khăn choàng cổ.
Trời xuân ở thành phố Lâm Không vốn dĩ luôn sẽ có những cơn mưa phùn nhỏ se se lạnh, nên thông thường bất kì ai cũng sẽ thủ cho mình một chiếc khăn choàng cổ để giữ ấm, vốn dĩ tôi cùng định sẽ tặng Thẩm Tinh Hồi một cái để làm quà chúc mừng thành tích thi của cậu ta lẫn lời xin lỗi vì lý do đổi nguyện vọng thật ra cũng chỉ là những lời biện hộ cho sự nhỏ nhen của tôi khi muốn tránh xa cậu ta một tí thôi, nhưng trước mắt thì chiếc khăn choàng đó chắc sẽ phải để khá lâu mới có thể đến tay cậu ấy mất rồi.
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, cô Thẩm trên tay đưa đến cho tôi là một chiếc bánh kem nhỏ, tôi nhìn chăm chú vào chiếc bánh kem dâu tây đó mỉm cười thật tươi nhìn lên cô Thẩm
"Cô tặng cháu ạ?"
"Chúc mừng con đã đạt được nguyện vọng vào trường con đã chọn nhé"
Tôi cười tít hết cả mắt nhận lấy, ríu rít cám ơn cô Thẩm, tôi khoác một bên tay cùng cô Thẩm đi vào bếp, trên môi là nụ cười tươi tắn, mẹ tôi thấy cảnh đó cũng chỉ biết cười lắc đầu, sau đó dọn đồ ăn ra bàn để bắt đầu bữa tiệc chúc mừng tôi và Thẩm Tinh Hồi đã thành công thi đậu vào trường cấp ba.
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ đối diện là Thẩm Tinh Hồi đang đưa bát cùng đũa đến cho từng người, cuối cùng đến lượt tôi khi cậu ta đưa đến trước mặt tôi đưa tay ra nhận lấy trong một khoảnh khắc nhỏ tay tôi vô tình chạm vào những ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Tinh Hồi, tôi giật mình vội vã cầm lấy bát nhanh tay rụt lại, mẹ tôi chú ý liền vỗ lên đùi tôi
"Còn không thèm cảm ơn Tinh Tinh"
"Con chuẩn bị cảm ơn đây mà...mẹ thật là..cám ơn cậu"
Mẹ của Thẩm Tinh Hồi cười khúc khích bảo mẹ tôi cả hai chơi cùng nhau từ bé không cần nhất thiết phải câu nệ như thế, mẹ tôi còn nhiệt tình xua tay với cô Thẩm
"Không câu nệ, không câu nệ, chỉ là chị muốn con bé học cách cám ơn và xin lỗi dù chuyện đó có nhỏ đến đâu thôi, không dạy con như thế sau này con bé sẽ xem đó là điều hiển nhiên mất"
"Chị suy nghĩ đến như thế luôn á, em cũng nên học hỏi cách dạy con của chị mới được"
"Haha em nói quá rồi, chị thì có gì đáng để em học hỏi đâu chứ"
"Chị lại khiêm tốn rồi, nhìn xem con bé đáng yêu như này lại hiểu chuyện học hành chăm chỉ biết phụ giúp cho chị, như này mà không có gì đáng để học hỏi sao"
Tiếng cười nói của mẹ tôi và cô Thẩm vang lên làm cho bầu không khí của bữa ăn thêm ấm cúng và náo nhiệt hơn bao giờ hết, là thế đấy giữa mẹ tôi và cô ấy chưa bao giờ là hết chuyện để nói, từ những điều nhỏ nhặt như đồ trong siêu thị giảm giá không thì những bộ phim truyền hình dài tập, đôi khi lại là cách dạy dỗ con trẻ trong nhà hoặc những công thức nấu ăn, giữa hai người như thể là cả một bầu trời từ ngữ có nói bao nhiêu cũng chẳng hết.
Trong lúc đó, Thẩm Tinh Hồi người vẫn giữ im lặng và chú tâm gấp thức ăn trên dĩa bỗng khựng lại nhìn về hướng tôi, tay tôi đang gấp miếng thịt cũng phải khựng lại, nhìn về hướng cậu ấy, tôi và cậu ấy cùng nhau giao tiếp bằng ánh mắt nhưng lại chẳng mang chút ý nghĩa nào, tưởng chừng cả hai sẽ kéo dài việc này thêm một lúc nữa nhưng rồi Thẩm Tinh Hồi lại thở dài rồi gấp miếng thịt kia bỏ vào bát tôi, môi mấp máy không phát ra tiếng "mau ăn đi" .
Tôi gấp miệng thịt mà Thẩm Tinh Hồi vừa bỏ vào bát, có chút không vui mà gấp bỏ vào miệng nhai thật kỹ, mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cậu ấy, rõ là hành động của cậu ta kì lạ thật đấy, không lẽ cậu ta cứ định canh cánh chuyện đó mà không bỏ qua, cậu ta quan tâm chuyện này đến vậy cơ à.
Bữa ăn diễn ra trong sự rôm rả giữa hai vị phụ huynh đáng kính, bỗng mẹ tôi lại chuyển chủ đề sang tôi và Thẩm Tinh Hồi
"Thằng bé học giỏi vậy chắc sẽ vào trường chuyên hạng nhất của thành phố mà nhỉ?"
"Ôi dào, thằng bé nó cứ nằng nặc đòi học ở trường A gần đây, khiến giáo viên đau đầu không thôi, em cũng bảo thằng bé nhưng cũng chẳng ích gì"
Vừa nói cô Thẩm vừa ngao ngán liếc mắt nhìn sang Thẩm Tinh Hồi rồi lại thở dài, xong lại đảo mắt lên phía tôi
"Con bé thì sao chị, chắc cũng phải vào trường thuộc dạng có tiếng trong thành phố chứ nhỉ?"
"Trùng hợp quá, con bé nhà chị nó cũng đòi đổi nguyện vọng sang trường A gần đây, uầy không biết lý do chị hỏi thì con bé bảo muốn ở gần nhà đi lại cho tiện, không ngờ lại cùng thằng bé Tinh Tinh vào cùng một trường đấy"
Nghe đến đây tai tôi ù ù đi, não tôi như ngưng hoạt động tại chỗ mắt tôi nhìn thẳng vào Thẩm Tinh Hồi đang ung dung gấp đồ ăn bỏ vào miệng như thể chuyện này chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, tay tôi đập thẳng xuống bàn đứng phắt dậy lặp lại câu hỏi
"Cậu đổi nguyện vọng?"
Lúc này cậu ta mới đưa mắt lên nhìn tôi, rồi thong thả đáp
"Đâu chỉ có mỗi cậu mới biết thay đổi nguyện vọng với cả tớ cũng chỉ muốn TIỆN ĐƯỜNG VỀ NHÀ mà thôi"
Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng, mẹ tôi bên cạnh kéo tay tôi ngồi xuống dạy bảo
"Nào con làm gì phản ứng thái quá thế, có thêm Tinh Tinh mẹ lại càng an tâm ở trường con không bị ai bắt nạt"
"Mẹ...mẹ không hiểu..."
Tôi chưa nói hết câu liền đứng phắt dậy bỏ lên phòng, tâm trạng tôi thực sự như một mớ len bị rối không biết nên gỡ bỏ từ chỗ nào, đừng nói đến những chuyện sắp tới mà phải nói rằng cả ba năm cấp ba của tôi những anh chàng đẹp trai của tôi chẳng phải sẽ lại rơi vào hố đen nữa rồi sao, nghĩ đến điều đó tôi dựa lưng vào cửa phòng đầy uất ức mà thầm nguyền rủa ông trời lẫn tên họ Thẩm cản trở đường tình duyên của tôi nữa, đêm hôm đó tôi đã mơ thấy vô số những điều tồi tệ diễn ra.
Tôi mơ thấy mình độc thân cho đến già vì cái tên họ Thẩm chỉ được cái mặt kia và thế là tôi và tên đó lại cùng nhau trải qua ba năm cấp ba dưới một mái trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro