Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Sáng hôm sau, một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, ánh nắng sớm dịu dàng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Tôi tỉnh dậy, cảm nhận luồng không khí trong lành tràn vào từ cửa sổ mở. Tiếng chim hót líu lo cùng tiếng xe cộ tấp nập ngoài kia như một lời thúc giục: Dậy thôi nào.

Tôi ngồi dậy, cầm lấy cái điện thoại, cái sim mới vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn từ tối hôm qua. Lần này tôi không còn lưỡng lự. Tôi lấy nó ra, tháo sim cũ, và thay vào chiếc sim mới, như một nghi thức khép lại quá khứ.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo kích hoạt, từng bước thực hiện, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng. Khi chiếc sim mới hoạt động, tôi nhìn vào màn hình trống rỗng, không có tin nhắn, không có những ký ức bủa vây.

Tôi khẽ cười nhẹ.

Sau khi kích hoạt cái sim mới, tôi cầm lấy chiếc sim cũ trên tay, ngắm nhìn nó một lúc lâu. Mảnh nhựa nhỏ bé, tưởng chừng vô tri vô giác, nhưng lại mang theo biết bao câu chuyện, biết bao cảm xúc mà tôi đã trải qua.

Tôi chầm chậm mở ngăn tủ gỗ nhỏ. Hộc tủ ấy, nơi tôi thường để những món đồ vụn vặt, giờ đây lại trở thành nơi cất giữ những miền ký ức đặc biệt nhất của mình.

Bên trong, một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ nằm yên lặng. Tôi mở nắp hộp, và nhìn thấy chiếc sim trước đó - chiếc sim từng kết nối tôi với người mà tôi yêu nhất, người đã rời xa tôi mãi mãi.

Tôi cẩn thận đặt chiếc sim mới tháo ra vào bên cạnh nó. Hai cái sim, hai mảnh ký ức, nằm cạnh nhau như những mảnh ghép của những câu chuyện tôi không thể nào quên được.

Tôi đóng nắp hộp lại, đặt nó ngay ngắn vào trong hộc tủ. Cánh tủ khẽ đóng lại, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng với những gì đã qua. Tôi biết rằng, những kỷ niệm ấy sẽ mãi ở đó, không phai mờ, nhưng cũng không còn níu giữ tôi nữa.

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, từng góc nhỏ dường như quen thuộc hơn bao giờ hết. Tôi khẽ mỉm cười, không phải vì niềm vui, mà là một sự bình yên len lỏi trong lòng. Dẫu anh không còn nữa, nhưng tôi biết, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Tôi sẽ sống, không phải để quên đi anh, mà để mang theo tình yêu và những ký ức đẹp anh đã để lại – như một phần không thể thiếu trong tôi.

Và với anh, tôi thầm nghĩ, rồi cũng sẽ như vậy. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ học cách bước tiếp, mang theo những điều tốt đẹp từ quá khứ để làm hành trang, chứ không phải là gánh nặng. Bởi dù đau đớn, ký ức vẫn luôn là thứ giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Phải không anh, người lạ rất quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro