Phần 2
Về đến phòng, tôi cởi chiếc áo khoác đen ướt sũng, treo lên góc cửa để hong khô. Căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ mờ của bóng đèn dây tốc treo lủng lẳng giữa trần nhà. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống, không đủ để soi rõ mọi ngóc ngách, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự yên bình trong không gian quen thuộc.
Sau khi thay chiếc sim mới vào điện thoại, tôi bắt đầu kích hoạt. Sau khi đã kích hoạt thành công, tôi đăng ký một tài khoản Zalo. Ngay khi đăng nhập vào thành công, màn hình điện thoại bật sáng với một thông báo tin nhắn:
"Em chịu xài Zalo lại rồi đó hả?"
Tôi nhíu mày, mở tin nhắn. Một cái avatar lạ, cùng với một cái tên lạ. Đó là một người con trai, trông trạc tuổi U30. Tôi tự hỏi: 'Sao người lạ này lại có số của cái sim này, mà lại có cả Zalo?'
"Bạn nhầm mình với ai rồi đó!" tôi nhắn lại, ngắn gọn, không suy nghĩ nhiều.
Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên: "Em còn giận anh đến thế sao?"
Tôi ngẩn người. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng, nửa ngờ vực, nửa tò mò. Tôi định không trả lời thêm, chỉ cần lờ đi thì câu chuyện sẽ dừng lại. Nhưng có điều gì đó trong câu hỏi ấy khiến tôi đã không làm vậy.
"Bạn nhầm rồi. Số này mình mới mua mà," tôi nhắn, hy vọng anh ta sẽ hiểu. Nhưng không, anh ta vẫn không tin.
"Em đừng vậy với anh nữa mà! Anh biết anh sai, nhưng em có cần phải nỡ lòng như vậy không?"
Câu nói ấy khiến tôi ngồi im lặng thật lâu. Giữa màn đêm tĩnh lặng, từng chữ như gợi lên nỗi đau của một người xa lạ. Một người tôi không quen biết, nhưng giọng điệu của anh lại làm tôi nao lòng. Cuối cùng, tôi quyết định:
"Thôi, cứ cho là hai đứa mình có quen nhau đi."
Tôi ngã lưng ra sàn nhà, tay thả hờ chiếc điện thoại xuống nhà mà trong lòng vẫn hiện rõ dòng tin nhắn ấy. 'Em còn giận anh đến vậy sao?' Lời lẽ như một mũi kim nhỏ, không đau nhưng đủ để làm tôi băn khoăn. Với tôi, đây chỉ là một số điện thoại mới, nhưng với anh ta, có lẽ nó chứa cả một câu chuyện dài mà tôi chưa từng biết.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn của anh hiện lên: "Em đừng trêu anh nữa. Anh biết em vẫn còn giận, anh xin lỗi mà."
Tin nhắn kia của tôi như một lời mở ra cánh cửa, và anh không ngần ngại bước vào.
Sàn nhà là lớp gạch men cũ, nhiều mảng đã nứt vỡ, hoặc mòn đi vì thời gian. Một chiếc bàn thấp, làm bằng ván ép mỏng, nằm ngay giữa phòng. Góc bàn đã tróc lớp keo, để lộ phần ván đã sậm màu vì thấm nước mỗi lần tôi uống cà phê.
Tôi mỉm cười khẽ, không hiểu vì sao cái tin nhắn ấy lại khiến tôi cảm thấy thú vị. Một phần trong tôi muốn ngừng câu chuyện tại đây - rõ ràng anh ta đã nhầm lẫn, và tôi không có lý do gì để tiếp tục; nhưng một phần khác lại thôi thúc tôi đi xa hơn.
Tôi nhìn lại dòng tin nhắn một lần nữa, dòng chữ hình như chứa đựng cả nỗi niềm, sự hối hận và mong mỏi của một người đang đứng trước vực thẳm của ký ức. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng giông điệu ấy, cảm xúc ấy - tất cả đều quá thật.
Thế rồi tôi quyết định kéo dài câu chuyện. Tôi muốn hiểu rõ hơn về người đang ở phía bên kia màn hình. Tôi nghĩ tôi muốn an ủi người con trai ấy.
"Lần cuối mình nói chuyện là khi nào nhỉ?"
"Đã hơn ba năm rồi," anh ta trả lời nhanh chóng. "Anh biết anh sai, nhưng em cũng không cần phải biến mất lâu đến thế."
Tôi lại nhíu mày. Hơn ba năm? Có lẽ số điện thoại này từng thuộc về người yêu cũ của anh ta, và anh vẫn giữ lấy chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ hồi âm.
Bất giác tôi lại nhớ đến chính mình - cái cách mà tôi từng ngồi hàng giờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hy vọng rằng người đã rời xa tôi mãi mãi có thể nhắn lại một điều gì đó. Một dòng chữ, một lời nhắn dù nhỏ bé, để tôi biết rằng giữa chúng tôi vẫn còn một sợi dây nào đó, dù mong manh đến nhường nào. Hy vọng ấy, tôi hiểu rõ nó có sức nặng ra sao, nhưng cũng đau đớn thế nào. Đó là thứ giữ người ta lại trong quá khứ, níu chặt lấy những gì không thể trở về. Và dù tôi biết mình không nên, nhưng từng ngày tôi vẫn không ngừng chờ đợi, không ngừng tin rằng có một cách nào đó, anh sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.
"Em còn nhớ không? Lần cuối cùng mình nói chuyện, trời cũng mưa như thế này," tin nhắn của anh khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trời mưa. Tôi không biết anh đang nói về ký ức của anh và cô gái ấy, hay như thể chính anh đang vô tình nhắc đến ký ức của tôi. 'Cơn mưa ấy', tôi thầm nghĩ. Cơn mưa ấy, lời xin lỗi ấy, và cả ánh mắt anh nhìn tôi lần cuối cùng.
"Dạ, mưa làm mọi thứ bớt nặng nề hơn," tôi nhắn, dù trong lòng trào dâng cảm giác lạ lẫm. Đó không phải là câu trả lời của tôi, mà giống như tôi đang mượn lời của ai đó để đáp lại anh.
Anh nhắn lại rất nhanh: "Ngày đó em bảo với anh rằng, em thích mưa vì nó làm em cảm thấy cô đơn hơn. Cô đơn, nhưng không buồn. Em còn nhớ không?"
Một đoạn ký ức chợt ùa về, rõ ràng đến mức tôi không biết phải làm sao. Ngày đó, trong cơn mưa cuối cùng mà tôi và anh ấy từng chia sẻ, anh đã nói điều gì đó rất giống như vậy. 'Không phải cô đơn lúc nào cũng buồn đâu,' anh ấy từng nói, 'đôi khi, nó giúp mình nhìn thấy rõ lòng mình hơn.'
Chiếc điện thoại báo có tin nhắn mới, kéo tôi về hiện tại: "Anh còn nhớ em từng nói rằng, cô đơn là lúc chúng mình bắt đầu hiểu nhau. Mưa lúc nào cũng như một lời nhắc nhở về em."
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Những dòng tin nhắn của anh vừa nhắc nhở về một người đã khuất, nhưng lại vừa mở ra một khóc khuất trong lòng tôi mà tôi đã cố quên.
"Anh luôn nhớ ánh mắt em hôm ấy," anh nhắn tiếp. "Ánh mắt nhìn ra ngoài trời mưa, nhưng lại buồn như nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Lúc đó, anh đã không hiểu em. Nhưng giờ thì anh đã hiểu rồi."
Tôi không chắc anh đang nói về cô gái ấy, hay chính tôi đang tự liên kết câu chuyện của anh với câu chuyện của chính mình. Từng câu nói của anh như một tấm gương phản chiếu lại những mảnh ký ức mà tôi không ngừng chôn giấu.
"Em cũng nhớ. Mưa làm em nghĩ nhiều hơn." Tôi nhắn một câu thật đơn giản, nhưng lòng trĩu nặng.
"Mỗi lần trời mưa, anh đều mong mình có thể quay lại lúc đó," anh nhắn tiếp. "Anh đã không tốt với em, và bây giờ, anh chỉ còn biết nhớ."
Tôi thở dài. Phải chăng giữa chúng tôi có một sự đồng điệu nào đó, như hai người lạ cùng tìm đến một cơn mưa để chữa lành vết thương trong lòng?
Tôi không biết mình đã nhắn lại những gì. Nhưng đêm đó, bên tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cuộc trò chuyện của tôi và anh cứ thế tiếp diễn. Những câu chuyện về quá khứ của anh dần khiến tôi nhớ về chính mình, về người mà tôi đã từng yêu, từng mất, và từng chờ đợi vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro