Phần 1
Cơn mưa rả rích phủ lên thành phố một lớp màn nước mỏng, mang theo cái se lạnh len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Sài Gòn sau những ngày nắng gắt giờ như dịu lại, nhưng cơn mưa cũng khiến cho mọi thứ trở nên u ám hơn thường lệ.
Tôi rời văn phòng khi kim đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối, bước chân ra ngoài, cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Chiếc áo khoác đen với nón trùm đầu giúp che đi phần nào cơn mưa ấy, nhưng cũng chẳng đủ để giữ ấm. Bên trong, chiếc sơ mi dài tay màu navy đã thấm mồ hôi cả ngày nay giờ lại dính chặt vào lưng, lạnh ngắt mỗi khi gió thổi qua.
Những giọt mưa rơi không ngừng, đập lộp độp lên tán lá và mái hiên, hòa vào âm thanh đều đều của xe cộ trên đường. Đèn đường vàng vọt nhòe đi qua màn nước mỏng. tôi bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, nhưng lòng nặng trĩu với những suy nghĩ không đầu không cuối. Tiếng mưa rơi trong đêm không làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lòng, mà chỉ như đang thì thầm nhắc nhở về những điều tôi muốn quên.
Những ngày này, tâm trí tôi cứ mãi quẩn quanh với những kỷ niệm cũ - những mảnh ghép mơ hồ về những điều đã mất. Một cảm giác không tên, vừa buồn, vừa mệt mỏi, cứ bám riết lấy tôi.
Đôi chân tôi dừng lại trước một tiệm điện thoại nhỏ ven đường. Ánh đèn neon màu xanh từ biển hiệu nhấp nháy yếu ớt, hắt lên những giọt mưa, nổi bật dòng chữ "SIM giá rẻ - đăng ký chính chủ." Tôi đứng dưới mái hiên chật chội, nhìn những vệt mưa chảy dài trên ô kính cửa tiệm, bất giác nghĩ đến chiếc sim cũ tôi đang xài trong túi mình. Chiếc sim ấy vẫn nằm trong điện thoại, gắn liền với những cuộc gọi, những tin nhắn mà tôi chẳng muốn nhớ lại. Bởi người nhắn tin - người từng là tất cả với tôi - giờ đây đã không còn trên cõi đời này nữa.
Tôi bước vào tiệm, để mặc cho ý nghĩ chớp nhoáng ấy dẫn lối.
Bên trong, không gian nhỏ xíu với một quầy kính trưng bày vài chiếc điện thoại cũ. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mộc mạc, ngẩng đầu nhìn tôi qua cặp kính dày.
"Mua sim hả con?" ông hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Dạ, chú lấy dùm con một cái sim giá rẻ nhất," tôi đáp, giọng nói có chút ngần ngại vì lạnh.
Ông kéo cái ngăn tủ bên dưới, rút ra một cái. Tôi không hỏi, cũng không chọn - đó chẳng qua chỉ là một dãy số ngẫu nhiên, chẳng gắn với ý nghĩa gì trong cuộc đời tôi.
"Con có cần đăng ký chính chủ không?" ông hỏi thêm, mắt nhìn tôi.
"Dạ, đăng ký luôn giúp con," tôi đáp, lấy căn cước công dân trong ví đưa ông.
Một lúc sau chiếc sim nằm gọn trong tay tôi, như một tấm vé đưa tôi rời khỏi những mớ bòng bong của quá khứ. Bắt đầu lại từ đầu. Một dãy số mới, một khoảng trống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro