Chap 2: Bước ngoặt... con đường mới
10 năm sau...
Khung cảnh hiện lên là con đường tấp nập của thành phố Sao Đêm sầm uất này. Trong cái màn đêm đen của bóng tối là những ngôi nhà cao tầng sang trọng, bóng đèn giăng mọi nơi thắp lên ánh sáng trong đêm, những chiếc xe thời thượng,những thiết bị tân tiến nhất thế giới, những con người của thế giới hiện đại đều đang sinh sống và làm việc ở đây, tại thành phố Sao Đêm_ mơ ước của bao người
Đi sâu vào 1 không gian nhỏ bé trên con phố Bolide ta thấy gì nào!?
- Haizzzzzzzzz.... Sao cái cuộc đời của tôi khổ thế này. AAAAAAAAAAAA..._ Mặc kệ mọi người xung quanh có coi mình là con thần kinh vừa trốn trại ra không nhưng mà quá ức chế mà, ức chế quá đi mất, giờ chỉ mong có đứa để đánh đấm cấu véo đập đạp cho thoải mái cái tâm hồn đen tối này thôi. Ôi! Cái cuộc đời tôi sao mà đau đớn thế này cơ chứ!? WHY??????? Tất cả, tất cả là tại cái ông bố già của tôi đây mà, huhu.... À không, tại ông anh yêu quái chết bầm ấy. Theo nghề của ba không theo lại theo má, ca nhạc ca nhẽo gì chứ. Hức hức.... Sao tôi lại là người đẻ sau hả trời ơi!!!
Chuyện là thế này, sau khi lớn lên.... Ông anh trai iêu quái đã nhận ra rằng mình thực sự yêu cái thứ âm nhạc k-pop dở hơi ấy nên đã chốn tránh việc học nghề thiết kế mà ba mong muốn với lí do rất ơ là trí lí ( cái con khỉ khô) " em con sẽ thay con học nghề đó, và con sẽ theo nghề của mẹ..." Và thế là cả nhà gật đầu cái "rụp" đồng ý với tên lưu manh ấy ( trừ tôi). Việc phản Bác của bản thân vô tác dụng lại còn bị ba má đe dọa " nếu con không học thì sẽ nghỉ luôn cái sự nghiệp hiphop ấy đi nha cưng..." Ôi trời! Các bác thấy có bất công không cơ chứ!!! Đời người là bể khổ mà... Oà oà, còn đâu cái ngày Oanh liệt tung hoành ngang dọc cơ chứ... Thôi nào!!! Rita, mày phải cố lên, mày phải học cái ngành thiết kế chết tiệt này thì mới được theo đuổi hiphop đến tận cùng của những bậc thầy... Hahahaha... Cố lên em yêu, giờ thì về nào
- Ố, nhìn kìa! Gì kia????_ Sau màn khóc lóc khổ sở kể tội gia đình và cái cuộc đời éo le (cơ mà sung sướng đến hết đời) của nàng, Rita nhìn thấy... @.@
- Đừng bỏ em mà! Xin anh đấy, em không muốn đâu. Hức hức... Anh biết em phải khó khăn thế nào mới làm anh chú ý không? Giờ anh lại...
- Thôi nhanh cái màn khóc ấy đi. Tôi đã nói là làm, từ giờ trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Cô hiểu chứ!?
- Đừng mà...
Ái chà chà, lại màn chia tay đẫm nước mắt đây. Hè hè...xem mặt mũi 2 diễn viên đẳng cấp này mới được... Á Á Á Á Á... K....i.....aaaaa, kia là đàn ông với đàn ông mà. Sa...ooo... Tiếng thằng kia giống con gái thế nhỉ!???
Rita đang trên đường về nhà nhưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro