Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Có phải là khóc vì tôi?

"Cô sao vậy, khóc à? Có phải là khóc vì tôi? Tôi có nói là sẽ bỏ mặt cô đâu. Nín đi" - Nhân nhìn thấy người trước mặt đang rưng nước mắt thì cũng xót xa, lau đi giọt nước mắt trên má nàng.
"Sao Nhân lại ở đây?" - Duyên có chút vui mừng những  vẫn gặng hỏi Nhân
"Phòng tôi thì tôi ngủ không lẽ ngủ ở phòng người khác sao?" - Nhân vẫn trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ
"Ý Nhân là sẽ ngủ ở đây à? Vậy để em sang phòng khác" - Duyên sợ mình sẽ làm phiền cô nên dứng dậy định rời đi
"Khoan đã chẳng phải cô nói cô là vợ tôi sao? Trước giờ chúng ta chưa ngủ chung à" - Nhân nắm lấy tay người kia kéo lại gần mình
"Không phải em chỉ sợ bây giờ Nhân không muốn" - Nàng e ngại nói
"Khờ quá còn tận một tháng tội gì tôi không nhân cơ hội ở cùng người đẹp. Tôi mệt rồi vào tắm đi rồi ngủ" Nhân đặt tay lên vai nàng rồi kéo nàng vào trong
"Dạ" - Duyên được Nhân đẩy từ phía sau thì cũng ngại ngùng đồng ý.

Nhân đẩy nàng vào phòng tắm để nàng tắm trước còn cô thì ở ngoài ngắm nhìn khung cảnh căn phòng ngủ. Nơi có treo vài tấm ảnh cưới rất to. Cô nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của nàng và cô đang hôn nhau trên đồi chè. Nét mặt và cử chỉ trong bức ảnh làm cô tin hơn cô đã từng rất yêu cô vợ này.

Đang mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra. Người con gái xinh đẹp với làn da trắng ngần đang mặc trên người chiếc áo hai dây cùng quần đuồi được may bằng lụa vô cùng quyến rủ. Mái tóc vẫn còn vươn những giọt nước.  Nhân tiến đến gần Duyên hương thơm từ cơ thể nàng như xốc vào mũi cô làm cô càng thêm mê đấm với vẻ đẹp trước mặt. Cô cúi xuống hành động cứ như muốn hôn người con gái trước mặt thế nhưng cô chỉ phớt ngang qua rồi thì thầm vào tai nàng
"Cô định câu dẫn tôi à?" - Cô mỉm cười rồi với lấy đồ bước vào phòng tắm để lại người con gái kia đỏ cả mặt

Nhân tắm xong bước ra đã thấy người kia cuộn tròn trên giường với tấm chăn ấm áp. Nhân tiến lại gần vẻ mặt nàng giờ đây vô cùng đáng yêu

"Lạnh à? Sao không tăng máy lạnh?" - Cô nhìn thấy người kia đang lạnh nên định điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng
"Không em chỉ thấy hơi khó chịu?" - Duyên thì thào từ trong chăn. Nàng đấp che cả khuôn mặt mình
"Cô không sao chứ đưa tôi xem?" Nhân lo lắng vén tắm chăn rồi sơ lên trán của nàng. Quả thật nhiệt độ làm nhận muốn bỏng tay
"Cô sốt rồi đó. Mấy ngày qua có phải chăm sóc tôi quá nên đã kiệt sức. Nằm xuống đi tôi đi lấy thuốc cho cô" - Nhân đoán được tại sao Duyên bệnh. Cô đứng dậy định đi lấy thuốc cho nàng thì bị đôi tay nàng níu lại
"Ngoan tôi sẽ quay lại mà" - Nhân trấn an người kia

Sau khi nhìn thấy Duyên đã uống thuốc Nhân chui vào mền rồi ôm người kia vào lòng. Duyên cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của người kia
"Sao vậy trước đây chúng ta chưa từng ôm nhau sao?"- Nhân nhìn thấy thái độ của người kia thì thắc mắc hỏi
"Không phải chỉ là em không muốn lấy bệnh cho Nhân" - Duyên thều thào nói
"Đồ ngốc! Ngủ ngoan đi. Nếu cô lấy bệnh cho tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc tôi lại" - Nhân cóc đầu Duyên rồi ép nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô
Nghe xong Duyên vui vẻ dụi đầu vào lòng người kia mà ngủ. Mặc cho có bao nhiêu sóng gió bên ngoài thì Nhân vẫn ôm Duyên thật chặc bảo vệ cho nàng qua khỏi giông bão...

_________________________

Đây là sự bù đấp sau những ngày vắng mặt của au. Mong mn thông cảm và sẽ thích fic.

Cho au ý kiến nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro