Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Xin người đừng rời xa

Buổi sáng bắt đầu Nhân lại cô độc đến công ty. Nhìn thấy người con gái mình yêu đang bước lên xe người đàn ông khác cô chỉ biết cười buồn rồi láy xe đi.

Hôm nay Nhân quyết định sẽ làm sáng tỏ oan ức của bản thân. Đêm qua tài xế của cô đã kể lại câu chuyện đêm hôm ấy. Anh ta nghi ngờ Hoàng My đang nói dối để phá hoại hạnh phúc gia đình Nhân. Cô chỉ im lặng suy ngẫm rồi nhanh chóng gọi cho người điều tra rõ. Không ngờ cuộc gọi cô nhận được lại là sự xác nhận của thám tử về chiêu trò giả dối của Hoàng My. Nhân chưa từng nghi ngờ cô gái này. Bởi vì làm việc với nhau bao nhiêu năm cô hiểu được cô ấy không phải một người xấu xa như vậy. Thế nhưng vì lý do gì đã khiến một người hiền lành như Hoàng My thay đổi. Nhân rất giận nhưng lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương vì một người không yêu mình phải làm ra những điều mất cả danh dự.

Nhân cho gọi Hoàng My vào văn phòng. Cô ta vẫn vui vẻ như mọi ngày. Nhìn thấy tấm lưng đang đứng bên cửa sổ. Cô ta thật sự muốn ôm lấy tấm lưng gầy ấy từ phía sau. Vỗ về những tổn thương mà Nhân phải gánh chịu.

"Ngồi xuống đi" - Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ con người có tấm lưng cao lớn và gầy gò ấy
"Dạ. Nhân tìm em có chuyện gì ạ?" - Cô ta gật đầu. Ngây thơ hỏi rồi cũng ngồi xuống chiếc sofa gần đó
Nhân tiến lại gần. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang chờ câu trả lời của mình.
"Tại sao lại lừa tôi?" - Nhân lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào mắt cô ta làm cô ta có chút run sợ
"Nhân nói gì em không hiểu?" - Hoàng My hoảng loạn chẳng biết chống chế thế nào về câu hỏi này
"Cô đừng đóng kịch nữa. Cô nghĩ tôi là gì mà dám nói dối tôi hả? Tôi đã cho người điều tra. Đêm đó tôi và cô chẳng có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô phải bày ra một vở kịch hay đến như vậy hả?" - Nhân gầm lên làm cô ta hoảng sợ đến run rẩy
"Vì em yêu Nhân. Em không cam tâm nhìn thấy Nhân bị cô ta chà đạp lên tình cảm. Cô ta không xứng đáng với Nhân đâu. Em mới là người yêu Nhân thật lòng" - Hoàng My ôm lấy Nhân cầu xin sự tha thứ
"Cô buông ra đi. Chính cô là một trong những người phá hoại tình cảm của chúng tôi. Tôi và cô ấy có ra sau thì cũng là do tôi chọn lựa. Yêu một người không thể bất chấp tất cả bắt họ thuộc về mình mà là làm mọi điều để họ hạnh phúc. Tôi yêu cô ấy. Nhưng nếu trái tim cô ấy đã không còn nơi tôi thì tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc. Còn cô, cô quá ích kỉ. Tình yêu không phải là thứ để có thể dùng thủ đoạn cướp về. Từ hôm nay cô không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi đã cho phòng nhân sự sắp xếp cô xuống phòng ban khác. Hãy quên tôi đi vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu cô" - Nhân thoát khỏi cái ôm của cô ta. Kiên quyết vạch ra ranh giới với người con gái này
"Nhân đừng đối xử với em như vậy được không?" - Hoàng My bật khóc níu kéo tay Nhân
"Chính cô đã chọn con đường này, chính cô đã phá tan hạnh phúc gia đình tôi thì cô bắt tôi phải đối xử với cô thế nào. Niệm tình cô luôn chăm sóc quan tâm tôi nên tôi không muốn dồn cô vào đường cùng. Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa...Cô đi ra ngoài được rồi đó" - Nhân rút tay lại xoay lưng về phía cô ta
"Được em sẽ đi. Nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ Nhân" - Nói rồi cô ta khóc thật to chạy ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn duy nhất chủ nhân của nó đang trầm tư suy nghĩ. Hoàng My cũng đã đi nhưng Duyên thì đã không trở lại bên cô nữa rồi. Cô đã từng hỏi nàng:
"Em còn yêu tôi không?"
"Không, chẳng những không yêu mà tôi còn rất ghét Nhân"
"Nếu tôi nói với em tôi chưa từng phản bội em. Em có tin tôi không?"
"Tôi sẽ chẳng bao giờ tin Nhân thêm lần nào nữa"

Từng câu từng chữ cứ hóa thánh nhát dao đâm vào tim Nhân. Tình yêu của cô đến giờ phút này đã như một tấm gương vỡ chẳng cách nào vá lành. Điều cuối cùng Nhân có thể làm được là dõi theo Duyên và chúc nàng hạnh phúc. Thời gian bên nhau không quá dài nhưng mọi thứ trãi qua cùng nhau cứ như một cuốn truyện ngôn tình đẹp đẻ mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thể quên người con gái ấy.

_______________________________

Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Duyên quay trở về ngôi nhà mà có lẽ rằng về sau nàng sẽ không thể đặt chân vào với danh nghĩa là Trương phu nhân nữa rồi.

Bước vào căn phòng thân thuộc. Từng mãn kí ức đẹp đẻ cứ ùa về. Hồi ức ấy càng ngọt ngào hạnh phúc bao nhiêu thì nỗi đau của thực tại càng to lớn gấp bội.

Nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy. Như có linh cảm chẳng lành Duyên cầm nó lên xem. Dòng chữ "ĐƠN XIN LY HÔN" chạy dọc trong đôi mắt đã ngấn lệ. Nó được Nhân chuẩn bị rất kĩ lưỡng và dĩ nhiên không thiếu chữ kí của cô. Nếu bây giờ Duyên đặt bút xuống vị trí bên cạnh thì mối quan hệ giữa hai người sẽ chấm hết. Tại sao câu chuyện về tình yêu đầu nàng đã mơ ước lại có một kết cục quá bi thương vậy?

Duyên lau đi giọt nước mắt của mình tự nhủ với lòng từ hôm nay phải trở nên mạnh mẽ hơn. Vì đã không còn cái con người cao lớn bảo bọc. Duyên dứt khoát cầm bút kí vào vị trí mình nên kí rồi lặng lẽ bỏ qua ngoài.

Duyên chẳng biết đi đâu trên con đường thật rộng lớn ấy. Sự bao trùm của bóng đen không làm nàng lạnh lẽo bằng chính trái tim nàng.

Lê bước trên vỉa hè Duyên lại nghe được tiếng còi xe sau lưng mình. Đứng lại nhìn sang thì thấy anh tài xế của Trương gia đang đuổi theo. Nàng chẳng hiểu đến giờ phút này không còn là Trương phu nhân nữa rồi thì còn có tư cách được ngồi xe của Trương gia sao? Nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Duyên.

Anh ta đuổi kịp Duyên, nhanh chóng bước xuống xe mời nàng vào. Nàng cũng chẳng từ chối vì giờ phút này điều nàng muốn nhất chính là rời khỏi ngôi nhà này và con người tên Trương Mỹ Nhân. Nàng sợ khi gặp lại con người đó chính nàng sẽ yếu đuối mà cầu xin tình yêu từ Nhân.

Anh tài xế nhìn thấy thái độ của Duyên thì có chút bất ngờ. Anh nghĩ chuyện hiểu lầm của cả hai đã được giải quyết thì bây giờ phải nên hạnh phúc bên nhau hà cớ gì Duyên phải bỏ đi trong đêm trong khi Nhân vẫn đang giam mình ở công ty. Không giấu được sự tò mò anh lên tiếng hỏi
"Thiếu phu nhân thứ lỗi tôi nhiều chuyện. Đáng lẽ lúc này thiếu phu nhân và boss đang hạnh phúc sau những hiểu lầm đã được sáng tỏ. Tại sao lại phải bỏ đi trong đêm như vậy?" - Anh ta ngại ngần hỏi
"Anh nói gì tôi vẫn chưa hiểu?" - Nghe xong câu nói của anh ta. Duyên thoáng chốc không tin vào tai mình. Nàng chẳng hiểu anh ta đang nói chuyện gì.
"Thiếu phu nhân chưa biết việc hiểu lầm của cô và Boss là một vở kịch do Hoàng My bày ra à. Đêm qua boss đã rất tức giận cho người điều tra sự giả dối của cô ta. Và sáng nay cũng đã gián chức của cô ta rồi" - Anh ta không hiểu sao chuyện quan trọng như vậy Nhân lại không giải thích với Duyên. Không muốn chủ của mình phải đau khổ như vậy anh ta nhanh chống kể ra hết cho Duyên.

.....

"Là vở kịch của cô ta sao? Tại sao đêm qua Nhân không nói với tôi? Bây giờ Nhân đang ở đâu? Đưa tôi đến gặp Nhân tôi muốn hỏi rõ chuyện này"-Nghe xong mọi gút mắt trong lòng Duyên dường như được trút bỏ. Giờ phút này nàng muốn gặp Nhân ngay lập tức. Muốn ôm Nhân, muốn xoa dịu nỗi đau mà chính nàng gây ra cho Nhân.
"Boss đang ở công ty tôi sẽ đưa thiếu phu nhân đến đó ngay" -Anh ta nhanh chóng láy xe thật nhanh đến công ty
"Cảm ơn anh" -  Nói xong Duyên lại theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân.

Nếu thật sự mọi chuyện là do Hoàng My bày ra thì nàng đã trách lầm Nhân. Đã lần này đến lần khác làm tổn thương Nhân. Nhân không giải thích với Duyên có lẽ là vì Nhân còn rất giận người làm vợ này đã không tin Nhân.Nếu giờ Nhân thật sự muốn ly hôn cũng là do tự nàng chuốc lấy. Nhưng nàng vẫn phải gặp Nhân để hỏi rõ và cũng để xin lỗi người đã bị chính nàng làm tổn thương... Từng kí ức đêm qua ùa về, thì ra chính Duyên là người đẩy Nhân đi xa mình chứ chẳng một người thứ ba nào lay động được trái tim Nhân cả

Tài xế đưa nàng đến gần công ty đã thấy xe Nhân đang đổ bên kia đường. Duyên vội kêu tài xê dừng lại cách một con đường lớn nhìn thấy bóng dáng cao gầy của chồng mình đang u sầu hướng về xa xăm. Duyên chỉ muốn chạy đến mà ôm Nhân ngay lập tức. Nàng gọi cô thật to
"NHÂN..." -
Nhân thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn theo hướng giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô tưởng mình đang nằm mơ khi nhìn thấy người con gái trong tiềm thức. Bóng dáng ấy không làm cô thất vọng mà cảm giác vui mừng dâng lên trong trái tim cô dù chưa biết rằng nàng đến đây vì điều gì. Cô mỉm cười với nàng. Nụ cười mà rất lâu rồi cô chưa thể dành cho ai ngoài người con gái này.

Duyên nhanh chóng bước qua con đường lớn để đến bên con người cứng đầu kia để nói rằng "Em vẫn yêu Nhân rất nhiều". Cũng như bước qua những khó khăn mà tưởng chừng sẽ không thể vượt qua nữa rồi.

Từng bước đối với nàng dường như là hạnh phúc. Dòng suy nghĩ bây giờ là tháng ngày hạnh phúc mà Duyên sẽ được cùng Nhân đi tiếp. Rồi sẽ không còn những rào cản cho tình yêu của hai người nữa

Rồi một tiếng động lớn vang lên làm người ta phải khiếp sợ

"Rầm..."

 Một người ngã xuống với một vũng máu be bét. Máu từ đầu người đó cứ chảy ra không ngừng. Đôi mắt đã chiềm sâu vào bóng tối. Cùng với đó một người đang ôm lấy thân thể người kia mà gào khóc. Nước mắt hòa vào máu cứ chảy xuống nơi mặt đường lạnh lẽo. Mặc cho ai đến xem. Mặc cho xe cấp cứu có đến đưa nạn nhân đi. Vẫn có một người ôm khư khư thân xác người mình yêu như mất hồn
___________________________

Au đã trở lại và lại làm mọi người đau khổ😔😔

Nếu chap này làm mọi người buồn thì au xin bù đấp sau nhé.  Sẽ mau ngọt thôi. Đừng vội nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro