Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lỗi lầm đầu tiên

Chiếc siêu xe của Nhân đang chạy dọc trên đường nhựa dài và rộng chẳng biết dẫn đến đâu. Ánh đèn đường chiếu tỏa lên hai con người ngồi trong xe. Họ nảy giờ hai người vẫn im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sao xe dừng lại ở một quán bar lớn. Trong rất đẹp và sang trọng. Nhân xuống xe và đi vòng qua mở cửa xe cho Duyên. Cô đưa chìa khóa cho nhân viên quán bar để đưa xe vào bãi. Nhân nắm tay Duyên bước vào nơi xa hoa ấy.

Bên trong là tiếng nhạc rất to. Những người bên trong toàn là những thanh niên trẻ tuổi mang trên người những trang phục sang trọng. Những cô gái nơi đây cũng vô cùng gợi cảm, người thì mặc những chiếc váy rất ngắn, người thì mặc những bộ đầm xẻ rất táo bạo. Nơi này chưa bao giờ Duyên đến cả. Đối với nàng nó vô cùng xa lạ.

Nhân được Nhân viên đưa vào phòng Vip nơi này đã có sẵn những người bạn của Nhân. Họ ăn mặc rất thời thượng. Xung quanh họ là những cô gái gợi cảm vô cùng. Thấy Nhân đến họ vui vẻ chạy đến khoát vai Nhân.
"Này chẳng phải nói đi xem mắt sao? Sao lại quay lại rồi? Còn cô bé này là ai mà xinh vậy?" Một người thanh niên đang khoát vai Nhân cười nham hiểm
"Xong rồi nên quay lại, cô ta chỉ là nhân viên của tôi thôi, không cần quan tâm" - Nhân lạnh lùng đáp lại người thanh niên đó
"Đem cả nhân viên đến đây để chơi à, cậu cũng thật xảo quyệt đó"- Người thanh niên cười gian xảo.
"....." Nhân im lặng không tiếp tục trả lời hắn.
"Nói nhãm gì vậy ngồi xuống đi" - Một người khác đang ngồi sofa tay ôm hai cô gái lên tiếng.
Nghe vậy Nhân nắm tay Duyên đến chiếc ghế bên cạnh cho nàng ngồi xuống. Thật ra Nhân đang muốn làm gì đây. Tại sao lại đưa nàng đến những nơi như thế này.

Đang suy nghĩ thì bỗng Duyên thấy một cô gái xà vào lòng Nhân. Cô ta ngồi gọn trên đùi Nhân. Nhân vẫn cười với cô ta xem như đó là chuyện rất bình thường. Cô ta vuốt ve khuôn mặt Nhân từng đường nét được đôi tay ma mị của coi ta di chuyển đến. Ngừng ve vuốt cô ta uống một ngụm rượu rồi áp môi mình vào môi Nhân. Nhân cũng không ngần ngại đáp trả và uống hết phần rượu trong miệng cô ta. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời. Duyên nảy giờ vẫn thấy rất rõ những việc đang xảy ra giữa cô ta và Nhân. Nàng thật sự không còn biết trái tim của mình đang rỉ ra bao nhiêu máu. Vì bây giờ đầu óc nàng tê dại như bị tiêm một liều thuốc tê cực mạnh. Nước mắt không tự chủ rơi xuống lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp.

Đột nhiên nàng cảm giác có một thứ gì đó đang sợ soạn lên đùi mình. Là người thanh niên lúc nảy nói chuyện với Nhân. Anh ta đang sờ soạn đùi của nàng. Nàng hốt hoảng la lên " Aaaa.... tránh... xa tôi...ra". Nghe người kế bên la thất thanh như vậy Nhân cũng thoát khỏi cử chỉ thân mật với cô gái kia. Nhìn thấy người con gái sẽ là vợ tương lại của mình bị kẻ khác làm nhục. Nhân thật sự không kiềm chế được mình. Đấm thật mạnh vào mặt hắn. Hắn ngã nhào ra đất tỏ vẻ ngạc nhiên. Không phải cô ấy là nhân viên của Nhân thôi sao? Vã lại nảy giờ thấy Nhân đang chơi đùa vui vẻ với cô tiếp viên kia. Còn tưởng Nhân không có hứng thú với cô gái này nên hắn mới ve vản đến.

Nhân không nói gì nắm lấy tay Duyên đi thẳng tới chỗ người thanh niên đang nằm ôm mặt .
"Tao cấm mày đụng đến cô ấy" - Nhân chỉ thẳng vào hắn rồi kéo tay Duyên bỏ đi.
Nảy giờ Duyên vẫn còn khóc. Nàng thật sự cảm thấy bị xúc phạm khi gặp phải những chuyện này. Bước ra khỏi quán bar thì xe của cô đã được nhân viên láy ra đợi sẵn. Đẩy Duyên vào xe rồi mình cũng vòng qua leo lên xe, láy đi.

Duyên vẫn khóc rất nhiều. Không hiểu sao trong lòng Nhân cảm thấy có lỗi với nàng. Lúc nảy chỉ muốn cho nàng biết cuộc sống trước giờ của cô để nàng đừng mơ tưởng mà đem lòng yêu cô. Vốn chẳng nghĩ nàng sẽ đau lòng vì điều đó. Thật sự khi đang hôn cô gái khi Nhân vẫn quan sát Duyên rất kĩ. Không nghĩ Duyên sẽ khóc vì điều này bởi vì cả hai làm gì có tình yêu mà đau lòng hay ghen kia chứ. Lại không ngờ tên khốn kia lại dở trò đồi bại với nàng. Cô thật sự cảm thấy mình rất có lỗi trong chuyện này.
Cả hai nảy giờ vẫn im lặng. Chỉ nghe thấy tiếc khóc khe khẽ từ Duyên.
"Tôi xin lỗi"- Nhân là người phá tan sự im lặng nảy giờ bằng lời xin lỗi
"..." -Duyên vẫn im lặng
"Cô giận tôi đến như vậy sao? Tôi không ngờ tên khốn đó lại làm vậy với cô. Nếu cô muốn giận tôi, tôi cũng đành chịu"- Nhân lúc này cảm thấy hối hận.
"...." Duyên vẫn im lặng
"Nhà cô ở đâu?" Nhân lại độc thoại nội tâm trong khi người kia không đếm xỉa gì tới cô.
"..." Duyên vẫn im lặng
"Nè cô định không nói chuyện với tôi luôn sao? Phải cho tôi biết nhà để còn đưa cô về chứ"- Nhân nảy giờ đã mất kiên nhẫn với cô gái này
" 37 đường X, quận Y" Duyên nảy giờ mới lên tiếng nói cho Nhân biết địa chỉ của mình.
Thì ra sau khi chuyển nhà ra Hà Nội thì Duyên đã không còn ở căn biệt thử cũ ngày xưa Nhân đã đưa nàng về. Bây giờ nàng đang sống trong một căn biệt thự mới do ông Trình mua sau khi trở lại Sài Gòn. Vậy làm sao Nhân có thể nhận ra được cô bé năm đó khi giờ đây khuôn mặt đã xinh như một nàng tiên, căn nhà ngày xưa cũng không còn ở nữa. Chả trách Nhân lại không hề nhớ đến câu chuyện định mệnh năm xưa với nàng.

Nhân nghe thấy địa chỉ thì phóng xe rất nhanh về nơi Duyên sống. Lòng rất bực tức vì tính tình bướng bĩnh của cô gái này.      
Chẳng mấy chốc xe Nhân đã đến trước nhà họ Trình. Nhân không xuống xe mở cửa cho Duyên như những lần trước. Cô kéo nàng đối diện mình bắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt nàng giờ đây vẫn còn ngấn lệ. Trong lòng cô cảm thấy mình thật tệ. Dù không yêu người ta nhưng cũng không nên làm người ta ra nông nỗi này. Cô bất giác đưa tay lao đi những giọt nước mắt đang lăn trên má Duyên. Rồi như một ma lực gì đấy Nhân lại muốn hôn cô gái này để xoa dịu đi nỗi đau mà mình mạng lại. Cô áp môi mình vào môi Duyên. Quả thật hương vị đôi môi ấy không hề giống những cô gái Nhân từng hôn qua. Nó rất trong trẻo, thuần khiết và ngọt ngào. Cứ muốn tham lam mút thêm nhiều mật ngọt. Nhân nhẹ nhàng tách hàm răng trắng đều của Duyên ra mà chen lưỡi mình vào đó tìm bạn tri kỉ.
Nảy giờ Duyên vẫn mơ màng với nụ hôn dịu dàng, nồng nàn của Nhân. Có phải cô đã mơ về nụ hôn này suốt 5 năm qua rồi không. Vậy mà hôm nay cô được thưởng thức đến tận hai lần. Đang say sưa, triền miên Duyên bất chợt tỉnh lại cơn mê khi nhớ lại hương vị rượu của Nhân là do cô gái kia đã cũng Nhân say sưa nhấm nháp mới có. Con tim bỗng thắc lại. Cô đẩy mạnh Nhân ra và mở cửa xe bước vào nhà thật nhanh không nói lời tạm biêt.
________________________________

Có ai chờ chap của au không?😃😃
Au xl vì dạo này hơi bận nên không ra chap thường xuyên được😥😥. Nếu mn ủng hộ au khi sau rảnh au sẽ ra 1 ngày 2 chap luôn.😄😄
Mn người cho au xin ý kiến nha để au hoàn thiện fic hơn😊😊
Cảm ơn mn đã ủng hộ😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro